Truyện Ma Việt Nam "đạo tỳ" chap 6

 Bùa yêu : nếu hiểu theo chữ "yêu" trong tình yêu thì chắc chắn 100% là : không có bất kì một loại bùa phép nào có thể khiến cho một người đem lòng yêu thương một người khác được hết...

Xem Lại Phần 5 : Tại Đây

Loại bùa có tác dụng xúi giục, tác động vào suy nghĩ , gây nhớ tới , gây "nghiện" ...thì có . Bây giờ mọi người cứ gọi nó là bùa yêu mà có thấy yêu thương gì đâu ..?
Tùy loại phép mà khi sử dụng có thể tác động vào một người khiến người đó "nghiện" mình , không gặp là nhớ, bứt rứt khó chịu, nóng nảy bực bội , gặp thì chỉ muốn lên giường , vì "nghiện" nên nói gì họ cũng nghe theo để được "thoả mãn" cơn nghiện này . Chẳng khác nào các loại thuốc gây nghiện với kích dục, chỉ khác ở cái cách thức hoạt động, sử dụng chúng mà thôi .


Loại phép này hiệu quả nhất khi bỏ theo đường ăn uống, ngoài ra còn các loại như chạm vào người, niệm chú ,cột hình nhân, làm đá uyên ương, làm thành dầu thoa lên chân mày, lỗ tai vv...Chất gây nghiện tác hại như thế nào thì việc sử dụng "bùa yêu" nếu không cẩn thận hoặc lạm dụng còn mang lại tác hại lớn hơn nữa . Người dính phép như bị "tằm ăn rỗi" , ban đầu tác động rất nhẹ nhàng và ẩn tính , càng ngày sẽ càng nặng, lâu dài ảnh hưởng đến thần kinh thậm chí bị luôn bệnh tâm thần . Khi sử dụng quá lố rồi nếu ngưng không sử dụng nữa thì từ một người "nghe lời" răm rắp, bị bật ngược lại thì ghét còn hơn ghét shittt , chứ đừng nói tới yêu với thương ...
Người sử dụng cũng bị tác động , thứ nhất là tổn phước kinh khủng, thứ hai là mang nghiệp rất nặng, sau này sẽ không có người yêu thương mình thật lòng, có gặp cũng chỉ gặp được loại người lợi dụng mình mà thôi, phải sống cô độc lủi thủi một mình đến khi trả hết nghiệp báo này.
Sự vận hành của vạn vật là cân bằng, do đó muốn người khác yêu mình thì bản thân mình cũng phải yêu họ , rồi tùy duyên mà đến được với nhau hay không ... Còn nói tiếng yêu mà chỉ muốn họ nghe lời mình thì cái đó là "yêu" kiểu gì thì tui cũng không biết ...???
***
Thanh quê ở Ninh Phước , tỉnh Ninh Thuận , gia đình Thanh thuộc hàng giàu có trong vùng đã mấy đời , từ xưa là địa chủ, sau này cũng theo thời thế mà phát triển, chuyển qua làm ăn buôn bán, càng làm càng lớn...
Ba của Thanh là người đào hoa , bảnh trai lại ăn nói có duyên nên lúc còn trẻ các cô theo nhiều lắm , mẹ Thanh bấy giờ trẻ đẹp nhưng cũng phải cạnh tranh dữ lắm mới lấy được ông . Cứ tưởng có con rồi thì ông sẽ đổi tính, lo cho con cho cái, lo làm ăn vun đắp cho mái ấm gia đình... ai ngờ đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời , ông ngựa quen đường cũ, có tình nhân ở ngoài .Nếu chỉ vậy thôi thì mẹ cô cũng chịu đựng vì gia đình, vì đứa con ...
Nhưng không , ông càng ngày càng quá đáng, từ việc lén phén ẩn núp chuyển dần lên công khai, thậm chí còn dẫn bồ nhí về trong nhà . Đến lúc Thanh năm tuổi thì mẹ cô chịu hết nổi, tức nước vỡ bờ nên xin ly dị ... đúng ý ông rồi... ông lập tức kí ngay tờ đơn để về lại kiếp độc thân...mà phải nói ông cũng không đến mức đốn mạt, vẫn chia một khoản tài sản khá lớn cho bà . Rồi bà dẫn theo Thanh về nhà ngoại ở Phan Thiết để làm ăn sinh sống...
Phụ nữ mà ,xem như là phái yếu, nên dù có độc lập mạnh mẽ đến mấy , đôi khi những lúc mệt mỏi cũng muốn có một bờ vai để dựa vào ... năm Thanh 13 tuổi bà đi thêm bước nữa ,bà lấy một chú chưa vợ con, cũng gần nhà ,tính ra chú này cũng được xem là chịu khó, hiền lành chứ không đến nỗi ...năm sau ,bà sinh cho Thanh một đứa em trai ...


Bao nhiêu năm thiếu thốn tình thương của cha , bây giờ có dượng rồi , lại có em nữa nên Thanh rất hạnh phúc , dượng cũng chăm sóc con riêng của vợ chứ không phải chỉ thương mỗi con mình, như thế...thanh cứ ước gia đình mình sẽ hạnh phúc như vậy mãi...
Đời như khúc sông, thẳng rồi lại cong, rộng rồi lại hẹp...năm Thanh học lớp mười, là một cô thiếu nữ thanh xuân , lại gen của ba mẹ tốt nữa nên khá là xinh xắn . Một hôm lúc cô đang tắm , mẹ cô thì chăm em ở dưới nhà, ba dượng mới đi ăn cưới về nên cũng ngà say , vậy mà ổng xông vào nhà tắm tính làm bậy với Thanh...
Thanh chống cự la lên tát vào mặt ổng thì ổng mới tỉnh ra , lật đật quỳ xuống nhận lỗi , xin Thanh đừng nói việc này ra , thiếu điều lạy Thanh mấy lạy vì sợ , đúng là say sỉn làm mất lý trí con người ... mà liệu có thật là do say hay mượn rượu..? Àiiii , ai mà biết được ..?
Sau chuyện đó hình tượng "người cha" trong Thanh bị sụp đổ, cô thất vọng cực độ, khóc rất là nhiều ... thời gian sau đó thì dượng tỏ ra như không có nhớ gì hết, như chưa có chuyện gì xảy ra cả , vẫn yêu thương chăm sóc cho gia đình như bình thường ...
Nhưng Thanh làm sao mà bình thường cho được, mỗi lần cô thấy dượng cười với mình thì sởn hết cả gai ốc, cô sợ , sợ không dám ở nhà một mình mà có dượng luôn ... Cô vừa sợ vừa tủi thân , rất nhiều lúc cô muốn hỏi ông trời , tại sao cô lại phải chịu những việc này ? Tại sao cô chỉ muốn có một gia đình đàng hoàng như bao gia đình khác lại không được ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao...???
Từ đó cô sống trầm tính hẳn, cứ im im , suốt ngày ở trong phòng thì nhiều, ít tiếp xúc với ai kể cả mẹ cô . Mẹ Thanh phần thì lo cho con nhỏ nên cũng đuối , phần lại không biết chuyện đã xảy ra với con mình nên không có nghĩ ngợi nhiều, hỏi thăm thì Thanh nói bình thường nên bà cũng không thắc mắc gì cả ,nghĩ con gái tuổi lớn nên đổi tính vậy thôi , thỉnh thoảng cũng tâm sự hỏi han Thanh chuyện học hành ...
...Thanh cố gắng thi đậu đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh rồi lên đây ở trọ luôn , tốt nghiệp cô xin ở lại thành phố làm việc chứ không về quê, rồi được nhận vào làm giáo viên của một trường trung học cơ sở trong thành phố...
Ở thành phố thì cô cũng có vòng tròn riêng của mình, có bạn bè đồng nghiệp . Trong một lần đi chơi chung thì cô gặp chồng cô , anh Minh ...
Anh Minh là nhóm trưởng của nhóm sell cho vay doanh nghiệp của một ngân hàng nhà nước , anh cao ráo , cũng đẹp trai , ăn nói rất khéo, hay tạo niềm vui cho người khác nên bạn bè rất nhiều . Anh để ý Thanh từ lần gặp đó , anh xin làm quen Thanh , nhắn tin gọi điện hỏi han rồi rủ đi chơi, lúc đầu thì đi chung , dần dần thành đi riêng...
Mối tình đầu của Thanh đẹp, không lãng mạn hay đầy những mộng mơ nhưng rất ấm áp . Anh Minh làm ở cương vị đó nên cũng bận ,vậy mà có thời gian rảnh là anh dành cho Thanh hết , tình yêu của anh như đã xoá đi nỗi u uất tuổi thơ của Thanh vậy ,cô rất hạnh phúc , cuối cùng hai người cũng ở bên nhau...
Gia đình cả hai cũng khá giả nên có được căn nhà riêng ở quận 10 , gần chỗ anh Minh làm việc . Cưới nhau hơn nửa năm thì Thanh mang bầu , hai vợ chồng trẻ rất mừng , mừng lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm...
Việc vui ngắn chẳng tày gang...cô bị xảy thai...
Khi cô đang bầu gần ba tháng thì bị tai nạn trên đường đi làm về , bị một chiếc xe chở hàng cồng kềnh quẹt té , cú té không mạnh mà làm cô bị mất đứa con đầu lòng...
Buồn hơn nữa là bác sĩ nói do đây là đứa đầu nên sẽ bị tỳ , vẫn có con được mà hơi khó hơn người khác một chút . Có rồi thì phải ráng giữ cho thật kĩ, thật cẩn thận mới được...
Anh Minh cũng buồn nhưng anh biết đây là tai nạn, anh cũng không trách móc gì vợ của mình cả . Ngược lại anh an ủi vợ, anh yêu thương vợ nhiều hơn nữa...
Thanh cũng rất đau lòng, rất buồn , cũng may còn có chồng cô kề bên an ủi , yêu thương và quan tâm cô nên chuyện cũng nguôi ngoai dần ...
...
Anh Minh nhờ giỏi giang, giao thiệp tốt, ăn nói lại khéo léo cộng thêm công trạng cao nên được lên chức làm phó phòng kinh doanh khối quản lý doanh nghiệp . Từ ngày lên chức thì công việc của anh bận rộn hẳn, đi tiệc ăn uống với khách hàng cũng nhiều hẳn lên . Đa phần tối về trễ lắm, về thì mùi rượu bia đầy người, tắm rửa xong thì lăn ra ngủ không có thời gian nói chuyện với vợ luôn ...


Qua một thời gian ngắn thì anh cũng thu xếp dần dần ổn định trở lại, cũng vẫn đi nhiều nhưng cũng dành được thời gian bên vợ chứ không bỏ bê ...cưới nhau hơn hai năm ,thỉnh thoảng khi say thì anh hỏi thì thầm với vợ mình - "không biết chừng nào mình có thêm đứa nữa em ha ?" - nghe anh nói vậy Thanh cũng đau lòng lắm , cô cũng tự trách mình ẩu , trách mình không cẩn thận , cô với chồng cô cũng mặn nồng lắm nhưng không có là không có, biết làm sao bây giờ..?
...
Dạo gần đây cô thấy chồng mình hơi lạ, bình thường tối về thì anh dẹp công việc qua một bên để nói chuyện với vợ, phụ vợ ít việc nhà khi vợ bận soạn giáo án . Mấy bữa nay thì khác khác, tối về anh hay cầm điện thoại làm gì đó , thỉnh thoảng vừa bấm vừa cười như rất là khoái chí, cô hỏi thì anh cũng trả lời thật .
"Bên chi nhánh anh mới điều cương vị một người ở chi nhánh khác qua làm sếp anh , cô ta hơn anh một tuổi, rất là giỏi , tại mới về nên cổ hay nhắn tin hỏi anh mấy chuyện trong chi nhánh vậy mà"- Nghe chồng nói vậy thì Thanh cũng không suy nghĩ gì nhiều , cô ôm chồng rồi ngủ trước...
Bữa nọ, là ngày lễ nên trường nghỉ , cô chỉ lên trường buổi sáng, chiều không có tiết . Trưa đó Thanh cùng với đồng nghiệp của mình đi uống nước ở tiệm cà phê lớn gần nhà, vô tình ngồi uống một lát thì gặp chồng cô cùng với một người con gái khá là xinh xắn nữa đi vào . Vì cô đi đông nên chọn bàn ở góc trong cùng, quán lại lớn nên chồng cô không thấy cô .
Anh Minh ga lăng mở cửa cho cô gái ấy , một tay anh còn xách theo túi quà , hai ngượi chọn bàn sát vách kín gần cửa ra vào ngồi...
Thanh thấy vậy thì giật mình , cô cũng không lại hay lên tiếng chào chồng vì lo đồng nghiệp thấy cảnh này thì nói ra nói vào . Cô ngồi mà ai nói gì cô cũng cười ừ a cho qua chuyện, bây giờ tâm trí cô cứ đâu đâu , ánh mắt len lén dõi theo chồng mình chứ cười đùa gì được nữa ... Thanh thấy hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, xong anh Minh còn lấy trong túi ra một hộp quà tặng cho cô gái . Hai người cũng không ngồi lâu , tầm nửa tiếng là đi , đợi hai người đi thì Thanh mới hồi thần trở lại , cô ngồi thêm chút nữa rồi nhắn tin hỏi chồng mình đang làm gì , có đi đâu ra ngoài không . Anh Minh trả lời lại là đang ở công ty, hôm nay công việc nhiều, rồi còn hỏi vợ là muốn ăn hay mua gì thì ảnh đi mua cho ...
Tối hôm đó , Thanh quyết định hỏi chồng mình cho ra lẽ . Quay qua quay lại lúc lên giường chuẩn bị ngủ, hai vợ chồng nằm ôm nhau , cô chuẩn bị hỏi anh về việc hồi sáng. Chưa kịp mở miệng thì anh đã nói trước :
"tuần sau anh đi công tác nha cục cưng , anh đi Cần Thơ hết tuần lận, tổng công ty tổ chức training , mấy chi nhánh lớn phải điều người xuống để làm việc"
"Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó, việc dọn dẹp nhà cửa mệt thì khỏi làm , để anh về anh làm phụ cho , nhớ trước khi ngủ thì xem cửa nẻo đóng khoá cẩn thận nghen , có việc gì thì gọi anh"
Buột miệng, cô hỏi chồng
_"anh đi với ai ?"
Anh Minh trả lời rất vô tư
_"anh đi với chị sếp anh nói hôm bữa với em đó, với lại thằng Cường lính của anh nữa"
Anh vừa nói anh vừa mở điện thoại lên cho Thanh xem tấm hình chụp chung với đồng nghiệp, anh lấy tay chỉ vào Cường rồi chỉ vào sếp , nhìn vào hình anh chỉ mà Thanh thiếu chút nhảy bật lên luôn, thì ra sếp anh là cô gái xinh đẹp đi cùng với anh lúc trưa . Trong đầu cô bây giờ rất là loạn , suy nghĩ , nghi ngờ đủ thứ chuyện , anh Minh thấy cô không chú ý vào điện thoại nữa nên tắt, anh hôn vợ rồi ngủ . Phần Thanh thì không ngủ được , cô rất muốn hỏi anh chuyện lúc trưa mà không biết mở miệng thế nào nữa , phần cô tin tưởng chồng , phần cô cũng sợ này sợ kia , trằn trọc một lúc cô muốn lay chồng mình dậy để hỏi thì thấy anh đã ngáy o o rồi.
Nhìn chồng ngủ, trong cô chỉ còn lại yêu thương và yêu thương , cô cũng tự nghĩ , có lẽ bản thân cô suy nghĩ quá nhiều, từ lúc cô biết anh đến bây giờ chưa thấy anh bậy bạ hay nghe người khác nói anh như vậy bao giờ , cô nghĩ miên man và chìm vào giấc ngủ
...
Sáng hôm sau , hai vợ chồng đang ngồi ăn sáng thì Thanh hỏi một cách lơ đễnh
"ủa hôm qua anh đi uống nước với cô nào ở quán cà phê gần công ty của anh vậy ?"
"Vậy mà dám nói với em là đang ở công tỷ , khai thiệt đi, em biết hết đó nha" - cô vừa hỏi vừa liếc xéo anh
Anh Minh nghe vợ hỏi thì ngẩn ra một lúc rồi cười lớn
"Ha ha, em ghen hả , hôm qua em thấy hay sao mà biết ghê vậy? "
"Thì anh nói em rồi, chị sếp đó chứ có phải em nào đâu, anh hẹn chị ra để tặng quà riêng, nịnh bả ấy mà"
"Lúc em nhắn là anh về văn phòng đúng rồi, công ty sát bên ấy mà ,đi mấy bước là về tới"
Nói xong , anh lau miệng rồi đứng dậy qua ôm vợ .
"Em suốt ngày nghĩ lung tung , có thời gian thì suy nghĩ làm sao đẻ cho anh thằng ku còn có lý hơn , ha ha"
Anh Minh hôn vợ rồi đi làm , anh không có quá để ý, Thanh nghe câu cuối của anh thì đang cười chợt khựng lại ...cô cũng muốn có em bé lắm chứ...
...
Hôm sau cô về quê nội ở Ninh Phước để thăm ba ruột , ba cô mới nhập viện vì bị gan nặng do lúc trẻ chơi bời nhiều quá . Thanh cũng vào thăm hỏi sức khoẻ ông bình thường , nhìn ông mà cô thổn thức , chơi bời, gái gú nhiều, giờ bệnh mà đâu có ai lo , chỉ có mấy đứa cháu rảnh vào chăm sóc . Lúc ông có tiền thì mọi chuyện nó khác, giờ tuổi ông cũng lớn, làm ăn thì sau này nghe nói thất bại mấy lần , tổn thất phần lớn tiền, giờ không đến nỗi nghèo nhưng đã không còn được như trước nữa...
Cô ở bệnh viện với ông từ sáng đến chiều , buổi chiều, vô tình cô nghe người khác nói dưới chợ Nhị Hà có cây da linh thiêng lắm ,bản thân lại rảnh rỗi nên cô cũng tính ra đó cầu xin sức khoẻ cho ba của cô . Lúc cô đi xe ôm tới nơi thì đã chạng vạng tối , cây da rất là to, tầm phải hơn mười người vòng tay mới ôm hết , dưới gốc cây có một miếu thờ to bày đầy đồ cúng ...
...Cô nhờ chú xe ôm đem phụ đồ bày ra cúng kiến , trời đã chạng vạng tối ,lại ở vùng quê nên không có ai, chỉ có mỗi cô với chú xe ôm, lại gần cây da thì cô rùng mình, sởn gai ốc hết cả lên , cô thầm nghĩ chỗ này sao linh vậy , cô vội vàng cúng kiến rồi khấn xin cho ba mau khoẻ lại ...


Nghĩ tới ba mình rồi lại nghĩ đến cái tính phong lưu của ổng , rồi lần say sỉn của dượng...từng hình ảnh hiện lên như một thước phim hiện lên trong đầu cô, nghĩ tới chồng mình dạo này đi quá gần với sếp vv... đủ thứ chuyện làm cô cảm thấy bất an, lo lắng ... Có lẽ do ám ảnh tuổi thơ quá lớn hoặc là do cô ích kỉ, cũng có thể cô nghĩ chỉ cầu xin cho an lòng , cô khấn :
"Con thành kính cầu xin chư vị phù hộ che chở cho con , làm cho chồng con chỉ thương mình con, suốt ngày chỉ nhớ đến con, chỉ muốn ở bên con , con xin làm tất cả , dâng hiến tất cả cho chư vị để báo đáp"
Cô lặp đi lặp lại như vậy ba lần rồi lạy ba lạy . Lạy xong, lúc đứng lên cô nhìn thấy có một bóng người rất to ngồi trên cây nhìn về phía cô . Cô như bị trời trồng, đứng cứng ngắc, một luồng hơi lạnh chạy từ dưới chân lên đỉnh đầu cô, tim cô gần như ngưng lại vì sỡ hãi , mắt cô nhoè đi vì choáng...
"Cô ơi ! cô !" - chú xe ôm gọi
Nghe tiếng gọi của chú, cô hoàn hồn lại, nhìn lại về chỗ khi nãy thì không thấy gì hết , cô vỗ vỗ ngực rồi quay sang thì nghe chú xe ôm hối cô về vì trời đã tối rồi, khúc này không có đèn đường lại là đường đất nên khá nguy hiễm tranh thủ còn tí sáng là phải về ...
Đêm hôm đó cô ngủ lại nhà nội để sáng hôm sau thăm ba lần nữa rồi mới ra bến xe về lại thành phố ...
...bầu trời rất tối ,cô thấy cô đang đi lang thang trên con đường đất, con đường này nhìn quen lắm, cô cứ đi tới đi tới như vậy mà không biết là mình đang ở đâu ? Đang đi đâu ? Đi một lúc thì gặp một cái cây rất là to , vía cô nói cho cô biết đây là cây da hồi chiều cô cúng , dưới cây đang đứng một người đàn ông rất là to lớn , cô không biết diễn tả như thế nào nhưng vía cô xác định to lớn hơn người bình thường rất nhiều . Người đó cô không thấy được gương mặt, mờ mờ ảo ảo sao đó , họ nói với cô :
"Ngươi và ta hợp nhau , hãy trở lại, cúng cho ta, lạy ta chín lạy, tìm dưới gốc cây một cục đá cuội nào mà ngươi chú ý nhất mang theo bên người, việc này sẽ thành..."
...Giật mình tỉnh dậy, người Thanh đổ mồ hôi lạnh toát, cầm điện thoại lên xem thì mới hơn bốn giờ sáng . Kéo chăn lên trùm kín đầu lại , cô không tài nào ngủ tiếp được, càng nghĩ cô càng tin việc này có thể là thật, rồi cô cũng có lo lắng làm như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt gì hay không vv...
Cuối cùng, sự ích kỷ trong lòng cô chiến thắng, cô nghĩ nếu chồng cô chỉ yêu thương một mình cô cả đời là quá tốt rồi còn gì, bởi vì cô cũng yêu chồng cô chứ đâu phải không yêu . Nghĩ vậy cô quyết định làm theo giấc mơ , trời vừa sáng cô đã ra chợ mua đủ thứ đồ cúng , mua thêm một con vịt quay , rồi bắt xe chở ra cây da hôm qua...
Làm xong xuôi hết theo lời dặn trong giấc mơ , cô mới đi lại gốc cây, nhặt một viên đá cuội màu sẫm vàng, nhỏ cỡ viên bi , mở túi xách ra bỏ vào ngăn kéo trong đó rồi đi về...
...Thanh không hề biết , không phải ở đây linh thiêng tới nỗi ai cầu cũng ứng, đơn giản là vì mệnh cách của cô hợp với nơi đây, hợp với vùng đất này . Từ xưa ông bà ta đã có câu "thỉnh thần dễ tiễn thần khó" ,đây là còn chưa nói tới việc tà thần hay chính thần nữa , trên đời chẳng có chuyện gì dễ dàng cả, làm sao mà một hai mâm cúng lại giúp mình đạt được điều mình muốn cơ chứ ...
Đến khi cô dần nhận thấy những việc kì quái xảy ra xung quanh cô, cô mới dần biết cái giá nặng nề mà cô phải trả , nhưng ... cô đã lún sâu vào trong đó...

Mời Bạn Xem Chap 7 : Tại Đây

Xem Thêm Nội Dung Khác :

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn