Truyện Ma Việt Nam Ngắn "12 Giờ Đêm"

Truyện ma ngắn có thật: 12 Giờ Đêm

Tác giả: Lâm Anh Duy

Trong số các bạn có ai tin vào chuyện tâm linh ma quỷ không? Nhưng còn riêng mình thì mình rất tin dù mình là người khá nặng vía và chưa bao giờ thấy ma nhưng thôi thì cứ tin đi cho chắc. Chắc hẳn có rất nhiều người sẽ nghĩ là mình nhát nên mới tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng các bạn đã lầm. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện tâm linh mà chính bản thân mình đã được trải nghiệm.


Nhớ ngày đó bà nội của mình bị bệnh rất nặng, nghe bác sĩ nói là bà mình bị bệnh não hay tim gì đấy, ba mẹ mình và mấy cô chú phải thay phiên nhau ở trong bệnh viện để chăm sóc bà, những lúc cho bà thở oxi bằng máy chụp thì bà thường lắc đầu vì phải đeo cái chụp oxi vào rất khó chịu, lúc ấy mình lại cảm thấy rất thương bà.
Trong một lần khi mình được phân công ở trong bệnh viện để nuôi bệnh bà nội mình cùng vợ chồng chú út và anh họ mình, nói là nuôi bệnh chứ thật ra cũng chẳng làm gì ngoài việc để một người ngồi bên trong phòng trông bà nội, ba người còn lại sẽ ngồi ở ngoài chờ đợi khi nào người bên trong báo là hết nước biển thì sẽ đi gọi bác sĩ hay mấy chị y tá hay điều dưỡng thay chai nước biển khác.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, trong lúc chú thím út cùng anh họ mình vào trong cho bà nội úng nước và thở oxi thì chỉ còn mình ngồi ở ngoài trông chừng giỏ đồ, dãy hành lang lúc ấy không một bóng người qua lại, từng cơn gió cứ thổi nhè nhẹ mang theo cái lạnh đến rợn người. Mình cũng từng nghe nhiều người đồn thổi với nhau về chuyện trong bệnh viện thường sẽ có ma nên lúc ấy ở một mình bên ngoài thì mình cũng sợ lắm, để tự trấn an mình thì mình đã lấy sách ra ngồi đọc cho đỡ sợ.
Trong lúc mình đang đọc thì chợt mình có cảm giác lạnh sống lưng cứ như có ai đó lấy tảng nước đá áp sát vào lưng mình vậy, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì chợt mình giật bắn mình khi nghe có tiếng ai đó gọi:
“Em cũng vào bệnh viện để nuôi bệnh người nhà hả?”
Mình hốt hoảng nhìn sang thì thấy cách mình một ghế là một chị gái mặc đồ bệnh nhân và để tóc dài đang ngồi cạnh mình, nước da của chị hơi trắng, hai mắc thì thâm quầng, thấy mình không trả lời mà mồ hôi cứ vã ra như tắm thì chị ấy mới đưa cho mình tờ khăn giấy rồi cười nói:
“Em cũng sợ ma nữa hả?”
Lúc ấy mình chỉ nghĩ thầm trong bụng:
“Không biết có sợ ma hay không mà xém tí nữa là chị hù em muốn bay con tim ra ngoài luôn rồi.”
Mình nhận tờ khăn giấy rồi cười đáp:
“Dạ em không sợ nhưng em chỉ tin thôi.”
Chị ấy cười nói tiếp:
“Chị cũng tin nhưng chỉ cần mình không làm gì trái quấy với họ thì họ cũng sẽ không làm gì mình.”
Nói chuyện được một lúc ấy thì mình biết được chị ấy tên Thúy, khi mình hỏi chị ấy bị bệnh gì thì chị ấy nói là bị ung thư máu thời kì cuối và không còn sống được bao lâu nữa. Nghe chị ấy kể đến đây thì mình lại thấy thương cho hoàn cảnh của chị ấy, những người bị ung thư thời kì cuối thì họ sẽ rất đau khổ và luôn suy nghĩ tiêu cực. Nhưng còn chị Thúy thì lại rất lạc quan và tiếp tục sống những ngày còn lại cuối đời mình. Chợt lúc ấy có tiếng mở cửa và anh họ mình bước ra hỏi:
“Em nói chuyện với ai ngoài này vậy?”
Mình tính quay sang giới thiệu chị Thúy với anh họ mình thì mình vô cùng bất ngờ khi không thấy chị ấy đâu nữa, chợt mình thấy cạnh đó có một căn phòng, chắc là chị ấy đã vào phòng khi mình đang nói chuyện với anh họ mình rồi. Mình quay sang hỏi anh là gọi mình có chuyện gì không thì anh chỉ nói là tính rủ mình đi mua nước uống, mình cũng gật đầu và cũng không suy nghĩ gì nhiều đến chị Thúy nữa.
Sáng ngày hôm sau, trong lúc mình trông bà nội để chú thím út và anh họ mình đi ăn sáng, khi một chị điều dưỡng tiêm thuốc vào cho bà thì mình có thoáng nghe chị ấy nói chuyện với một chị điều dưỡng bên cạnh:
“Em nghe nói hôm qua bệnh nhân tên Thúy bị ung thư máu thời kì cuối vừa qua đời ngay tại phòng bệnh, người nhà vừa đưa xác về vào sáng nay”
“Mà em biết bệnh nhân ấy mất lúc mấy giờ không?”
“Nghe đâu là mất lúc 12 giờ đêm, ngay giờ linh mới ghê”
Vừa nghe qua thì cả người mình lạnh toát, da gà cứ thế nỗi lên không ngừng, mặt cắt không còn giọt máu. Vậy là tối hôm qua thì mình đã gặp linh hồn của chị Thúy, vừa lúc ấy thì anh họ mình vào đến gọi mình ra ngoài rồi anh nói là mình hãy về nhà nghỉ ngơi đi, tí nữa sẽ có người vào thay anh và mình phụ với chú thím út trông bà nội.
Kể từ sau hôm đó thì mình cứ bị ám ảnh về chuyện đã gặp linh hồn của chị Thúy, may mà linh hồn của chị thúy không muốn làm hại mình mà chỉ tìm mình để nói chuyện, nhưng như vậy cũng đã làm mình ám ảnh đến cả một tuần không dám vào bệnh viện nữa. Chiều hôm đó thì mình đã lên chùa đốt nhang và cầu xin đức phật hãy giúp linh hồn của chị Thúy sớm được đi siêu thoát và bà nội của mình sẽ khỏe lại, nhưng chỉ vài tuần sau đó thì nhà mình lại có chuyện.
Trong lúc mình đang nằm ngủ trên phòng thì chợt mẹ mình đi lên gõ cửa và nói là bà nội mình đã mất, vừa nghe qua thì mình vô cùng bất ngờ và bàng hoàng. Khi mình cùng mẹ và chị hai mình chạy sang nhà nội thì chiếc xe cấp cứu cũng vừa chạy đến và mọi người đang chuẩn bị mang xác bà nội mình vào nhà. Mẹ mình, mấy cô và mấy thím đều sụt sùi khóc trước linh cữu của bà nội mình. Còn ba mình và mấy bác, mấy chú thì chỉ ngồi một góc vừa hút thuốc vừa bàn chuyện lo tang sự cho bà nội mình.
Khi mình hỏi mẹ mình là bà nội mất khi nào thì mình được mẹ nói là bà mất đúng 12 giờ đêm!
Thấp thoáng mà đã sắp đến 49 ngày của bà nội mình. Tối hôm ấy, khi mình đang đọc sách trong phòng còn ba mẹ và chị của mình thì đã ngủ hết, mình thường có thói quen là đọc sách trước khi ngủ và vào những ngày thứ bảy thì mình sẽ thức khuya một chút, khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm thì chợt đèn nhà vệ sinh cũng như đèn cầu thang được bật sáng.

Lúc ấy thì nhà mình chưa dùng đèn tự phát sáng và còn dùng đèn mở bằng công tắc. Khi mình thấy đèn nhà vệ sinh và đèn bên ngoài cầu thang được bật sáng thì mình nghĩ thầm là giờ này có ai lại bật đèn lên làm gì?


Nhưng khi mình quay sang hướng cửa sổ để nhìn ra ngoài thì chợt mình thấy có một người với mái tóc dài che kín mặt, mặc đồ trắng đang đứng bên ngoài nhìn vào, mình cứ tưởng đó là mẹ mình sang xem mình đã ngủ hay còn thức nên mình chỉ cất tiếng hỏi:
“Mẹ hả mẹ?”.
Nhưng đáp lại câu hỏi của mình thì chỉ có sự im lặng, mình nghĩ là mẹ mình cũng chỉ xem thôi nên mới không trả lời nên mình cũng quay lại đọc sách tiếp. Nhưng điều kì lạ là khi mình vừa quay lại đọc sách thì đèn nhà vệ sinh cũng như đèn bên ngoài cầu thang đã được tắt như từng có ai mở.

Mình tự hỏi là tốc độ di chuyển của mẹ mình lúc ấy có thể tắt được đèn cao nhất là tầm 30 giây cho đến 1 phút nhưng khi mình quay lại đọc sách rồi quay lên nhìn lại bên ngoài thì tốc độ chưa đến 10 giây.
Sáng hôm sau thì mình có gặp mẹ mình và hỏi về chuyện tối hôm qua là lúc 12 giờ đêm thì mẹ có ra ngoài mở đèn và đứng trước cửa sổ phòng mình để xem là mình còn thức hay đã ngủ thì mẹ mình chỉ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói:
“Tối qua mẹ không có đi ra ngoài, chắc là con đọc nhiều tiểu thuyết Kinh Dị quá nên sinh ra ám ảnh thôi.”
Ngay khi mẹ mình vừa nói dứt câu thì mình có cảm giác lạnh sống lưng như có ai đó lấy tảng nước đá áp vào lưng mình và da gà cứ thế nỗi lên không ngừng. Mình tự hỏi là người tối hôm qua đã bật đèn nhà vệ sinh cũng như đèn hành lang và mình thấy lúc đứng ngoài cửa sổ nhìn vào có thật sự là mẹ mình không? Hay là bà nội muốn về thăm mình hay là có một thế lực tâm linh nào đó muốn trêu ghẹo mình?

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn