Truyện ma Việt Nam "Ở Góc Phòng Là Ai ? " Chap 10 Full

 Ở Góc Phòng Là Ai !?

Tác giả : Ngọc Sơn

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Chương 10 Chap Cuối

Tiếng chuông báo thức vang lên,Tuấn Anh giật bắn người dậy,mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng thôi,nhưng toàn bộ những hình ảnh ghê rợn đó,vẫn đang hiện rõ mồn một trong đầu,cảm giác như chính bản thân vừa đối mặt với cái bóng ghê rợn đó vậy. Bất giác nhìn qua góc phòng,Tuấn Anh há hốc miệng,gai óc nổi hết cả lên. 

Bức vẽ của con gái mình,đã bị thay đổi lúc nào không hay. Ai đó vừa tô đen luôn cái hình người màu trắng.

Thường thường nếu mơ đơn thuần,sau khi tỉnh dậy,chắc chắn sẽ không nhớ được. Tuy nhiên,những tình tiết ghê rợn đó,vẫn in hằn trong tâm trí,đã vậy khi đói chiếu với hàng loạt những chuyện vừa xảy ra,từ tiếng gõ cửa hay biểu hiện lạ của bé Nhím,Tuấn Anh càng củng cố luận điểm,căn nhà này có thứ gì đó đáng sợ đang ẩn hiện. 


Hình vẽ trên góc tường sáng nay,chính là một lời khẳng định đanh thép cho điều đó. Và nó đã đánh gục sự dũng cảm và bản lĩnh của Tuấn Anh bằng việc gọi chính xác tên của con gái. Cậu ta nhanh chóng ra ngoài,khóa luôn cả cửa. 

Vợ mình có gọi nhưng chỉ ậm ờ không dám kể. Tuấn Anh sực nhớ ra thằng Bình,ba nó là thầy đồng rất có tiếng,lại là đồng nghiệp ở công ty cũ,nếu muốn ở đây lâu dài,thì không nên chậm trễ trong việc làm sáng tỏ căn nhà thuê đáng sợ này. Cũng may là nó ở trong thành phố,nên việc hẹn gặp không khó.

- Cái gì. Tưởng có công trình gì giới thiệu tui làm. Chưa gì nói chuyện ma quỷ rồi cha.

- Thiệt. Đây mày coi đi.

Tuấn Anh mở ảnh lá bùa ra cho thằng Bình xem. Nó hết lật ngang rồi lật dọc,phóng to phóng nhỏ,trước khi giật mình sửng sốt.

- Mày tên Tuấn Anh. Canh Ngọ đúng không.

- Ờ đúng rồi. Sao vậy.

- Vợ mày là Mai. Quý Dậu đúng không.

- Đúng rồi. Ủa mà sao vậy.

- Con gái mày là tuổi gì Tuấn Anh. Đinh Dậu phải không.

- Ủa. Sao mày biết.

- Tao nghi nghi rồi mà. Đi qua gặp ông già tao. Nhanh lên.

Tuấn Anh chẳng hiểu ất giáp gì,nhưng nhìn sự sốt sắng của thằng bạn,cậu ta cũng lo lắng theo,đến nỗi quên cả tính tiền hai ly cà phê. Thằng Bình dẫn về nhà,nói Tuấn Anh thuật lại toàn bộ sự việc,cũng như đưa ảnh lá bùa cho ba nó xem.

- Trên lá bùa này,có tên,năm sinh và căn mạng của vợ chồng cậu và đứa con gái. Đây là dạng chữ viết đặc thù của bùa yểm,nếu người bình thường nhìn vào sẽ không biết. Những thông tin lúc nãy ta nói,có chính xác không.

- Dạ... Đúng... Đúng...

Tuấn Anh có vẻ hơi mất bình tĩnh,vì lúc đến đây,Bình không hề kể hay nói gì với ba mình,nhưng khi nhìn qua ảnh lá bùa,ông lại phán đúng chốc như những gì con trai mình đã nói.

- Đây là một dạng bùa yểm,dù gia chủ không hợp mạng hay yếu vía,cũng có thể nhìn thấy cái vong hay quý trong nhà,có thể là trực tiếp,có thể là báo mộng. Nếu nó đã gọi đúng tên con cậu,thì tức là con bé chuẩn bị gặp nguy hiểm. Nếu không giải quyết sớm,hệ lụy khó lường.

- Thầy ơi.. Thầy giúp con với. Bây giờ phải làm sao đây thầy.

- Giúp thì dễ,nhưng dễ lại thành khó. Từ từ ta sẽ nói,bây giờ dẫn ta về đó,coi như thế nào đã. Lá bùa vẫn còn đặt dưới bát hương đúng không.

- Dạ đúng rồi.

Vừa về đến nhà,theo lời của thầy,Tuấn Anh liền lấy lá bùa dưới bát nhang xuống,nhưng vô cùng bất ngờ khi nó vẫn còn mới toanh,vết cháy sém cũng biến đâu mất tiêu.

- Không thể nào có chuyện đó được. Trừ khi có ai đã đổi đi vì sợ mất pháp lực.

- Dạ... Thôi đúng rồi thầy ơi... Bà chủ.

Tuấn Anh sực nhớ ra hôm ghé qua lấy chổi lông gà,bà chủ nhà có thắp nhang trên trang thờ,không lẽ nào chính bả đã đổi lá bùa khác.

- Được rồi. Tường tận không phải là khó. Tối nay sẽ rõ.

- Tối nay luôn hả thầy...

- Đúng vậy. Cậu lấy cho ta một ít tóc của con bé. Một bộ quần áo mà nó mặc gần đây,nếu chưa giặt thì càng tốt. Tối nay ta ở lại với cậu.

Chỉ chờ có vậy,Tuấn Anh nhanh chóng gọi cho vợ,thuật lại toàn bộ sự việc,rồi nhờ thầy dặn dò giúp,trước khi đợi Mai đem quần áo và tóc của con gái lên. Mới đầu cũng bán tín bán nghi,nhưng vụ lá bùa đã củng cố niềm tin cho chị ta,phần vì lo an nguy của con gái,nên chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đã có mặt.

- Anh ơi... Có sao không anh... Thầy có giúp được không anh.

- Cho dù là ai đi nữa thì anh với em cũng không tự giải quyết được đâu. Cứ hi vọng thôi,yên tâm,ông ấy là ba của bạn,giúp người công đức nhiều lắm.

- Dạ.. Anh phải cẩn thận đó. Có cần em ở lại phụ gì không anh.

- Em về với con đi. Nhớ trông coi nó cẩn thận. Xong việc anh sẽ gọi liền.

- Dạ.

Mai nán lại,nấu mâm cơm thịnh soạn để thầy với chồng ăn. Ruột gan nóng như lửa đốt nhưng không dám nói ra. Dặn dò mấy câu rồi cũng lầm lũi ra về. Tuấn Anh cứ đi ra đi vào,tâm trạng thấp thỏm lo âu.

- Mời thầy dùng cơm.

- Uây. Không cần phải lễ nghĩa vậy đâu. Từ đây cho đến khuya muộn,đừng thắc mắc bất cứ thứ gì cả. Cậu có việc gì cần thì cứ làm cho xong. Ta thiền định một chút.

- Dạ.

Thấy thầy bình thản như vậy,Tuấn Anh cũng nửa mừng nửa lo. Tuy nhiên bây giờ,bản thân không thể tự quyết định được nữa,chỉ cầu nguyện trong lòng,mong cho mọi việc suôn sẻ,vì thâm tâm vẫn muốn ở lại căn nhà này.

Mười một giờ đêm,thầy sai Tuấn Anh đem bộ đồ mà bé Nhím hay mặc,phần tóc được bỏ lên trên,đặt trong phòng,mô phỏng lại đúng vị trí mà con bé hay nằm ngủ. Tuấn Anh có chút hoang mang,nhưng nhớ lời thầy dặn nên không dám thắc mắc.

- Tắt hết đèn đi,cứ nằm cạnh con bé mà ngủ,chút nữa nếu không phải ta gọi dậy,thì tuyệt đối không được phản ứng.

- Dạ. Con biết rồi.

Thầy nằm bên cạnh Tuấn Anh,không nói không rằng,chỉ nhìn lên trần nhà,chốc chốc lại quay sang chỗ góc tường. Tuấn Anh cũng quá hồi hộp nên chẳng thể nào chợp mắt được,vờ nhắm nhưng tai vẫn cố lắng nghe mọi động tĩnh. Gần mười hai giờ đêm,tiếng chó sủa inh ỏi từ đâu vọng về. Liền ngay sau đó,chính là tiếng khóc trẻ con quen thuộc. Đã trải nghiệm qua hai lần nhưng Tuấn Anh vẫn không khỏi rùng mình.

- Cộc cộc cộc.

- Cót két cót két.

Cố tình khép hờ nên gần như ngay tức khắc,sau ba tiếng gõ cửa đáng sợ đó,cánh cửa cũng từ từ bị đẩy ra. Gió từ đâu lùa vào,Tuấn Anh cảm nhận rõ từng thớ thịt như chạm phải làn hơi lạnh toát vậy. Cậu ta chưa dám mở mắt,vì giấc mơ ghê rợn đêm qua,bỗng dưng hiện rõ lên những hình ảnh vô cùng đáng sợ trong đầu.

- Bạn ơi.... Bạn đây rồi... Dậy đi... Dậy vẽ với mình.

Bộ quần áo của con gái đặt bên cạnh bắt đầu bị xê dịch,chạm vào tay của Tuấn Anh. Lúc này,không thể thắng nổi sự tò mò nữa,mặc dù tim đang đập như muốn vỡ lồng ngực,cậu ta vẫn ti hí mắt nhìn và suýt chút nữa đã hét toáng lên,nếu như thầy không nhanh trí trở mình,kéo tay ra hiệu.

- Nhím... Nhím.... Dậy đi chơi... Dậy vẽ với mình... Nhím...

Ngay trước mặt,một cái bóng đen nhỏ thó,hai mắt đỏ lòm,tóc phủ dài nhưng lởm chởm, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của bé Nhím. Nó cố nắm lấy tay áo kéo đi,còn không ngừng gọi tên. 

Chỉ trong chớp mắt,bộ quần áo đã nằm sát chỗ góc phòng,nơi cái hình vẽ kì lạ,bất ngờ sáng lên một màu đỏ rực. Tuấn Anh như chết trân tại chỗ,chứng kiến từ đầu đến cuối,tay chân run lẩy bẩy,không dám trở mình để nhìn xem thầy đang làm gì nữa.

- Dậy... Nhím... Dậy... Hả... Không phải Nhím... Không phải nhím. Mấy người lừa tôi... Nhím đâu rồi... Nhím ơi.

- Rầm.

Cái ngăn tủ đầu tiên,bỗng dưng bị kéo phăng,rơi thẳng xuống đất. Tập tranh vẽ văng tứ tung,chưa kịp hiểu chuyện gì,thì bỗng nhiên,một cây bút chì màu,đột ngột lơ lửng giữa không trung,hướng thẳng về chỗ Tuấn Anh.

- Nhím đâu rồi.... Mấy người giấu Nhím đâu rồi. Dậy dậy dậy.

Cây bút chì màu bất ngờ đâm thẳng xuống bụng Tuấn Anh,trong bóng tối,cậu ta không hề nhận biết hay cảnh giác. Chỉ còn chưa đầy gang tay nữa là chạm vào da.

- Phập..

- A.A.A.A.

- Hơ...

- Nằm im... Không được lên tiếng.

Thầy nhanh chóng vùng dậy,lá bùa cũng từ tay bay đến,hất văng cây bút về phía góc tường. Cái bóng đen giật mình,cũng lùi sát lại,miệng lẩm bẩm gì đó,thân thể bỗng chốc đỏ rực,hiện nguyên hình là một con quỷ nhi hung tợn.

- Quỷ nhi kia,sao lại dám ở đây quấy phá người trần. Có biết âm dương cách biệt,làm như vậy là trái luân thường đạo lý,luân hồi vãn sanh không. Người đã đỏ rực thành quỷ như vậy,làm sao mà đầu thai được nữa.

- Không cần... Cần mẹ thôi... Cần bạn thôi. Mẹ không muốn tôi đi... Nhà là nhà của tôi... Bạn Nhím cũng là mẹ dẫn đến. Ông là ai... Huhu huhu mẹ ơi... Ổng đánh con... Huhu mẹ ơi...

Thầy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị,đầy sự thị uy lấn lướt. Con quỷ nhi vờ khóc được một lúc,bỗng dưng đăm mặt lại,nhanh như cắt,nó lướt qua chỗ Tuấn Anh,rồi vòng ra sau,tính trấn áp thầy. Tuy nhiên gần như ngay tức khắc,ông né tránh được,chạy qua chỗ góc tường,rút một lá bùa ra,áp vào bộ quần áo của bé Nhím. Phía đối diện,con quỷ nhi cũng bắt đầu tỏ ra đau đớn.

- Đừng ... Đau... Đau .... Con chỉ tìm bạn Nhím... Con chỉ tìm bạn Nhím... Ông đừng đánh con... Huhu huhu

- Hử... Quỷ nhi đã biết âm dương cách biệt,tại sao còn cố níu kéo. Có biết như vậy,sẽ hại người trần hay không. Nhìn âm khí rất mạnh,lại trú ngụ được trong nhà,chứng tỏ được cúng kiếng hương quả,nhưng không phải theo đường chính đạo chịu ải vãn sanh,mà theo đường tà đạo bùa yểm. Nếu không nói sự thật,ta sẽ đánh cho hồn xiêu phách tán.

- Đau đau đau... Xin ông... Xin ông...

- NÓI.

Thầy vừa gằn giọng,vừa giương bùa lên thị uy. Quỷ nhi lúc này đã tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nó ngồi thụp xuống đất,khóc nức nở. Tuy thân đã chuyển hóa thành quỷ,nhưng bản tính vẫn là một đứa trẻ ngây dại với hỉ nộ ái ố.

- Huhu huhu mẹ... Mẹ... Không muốn con đi... Mẹ nhờ thầy nhốt con vào bùa... Mẹ để con dưới bát nhang,sáng,tối có người thắp nhang mới được ra ngoài.

- Hừ... Quả là ta đoán không sai. Quỷ Nhi có nhớ tên của mình không.

- Con tên....con tên... Thiện Ý.

- Có biết vì sao mà chết không..

- Con.... Bụng con to lên,tay chân con chảy máu,đau lắm.... Huhu huhu... . Con thấy có bạn,nên con rủ chơi cùng. Bạn cũng vẽ giống con.. Nên con thích... Con nhờ bạn vẽ lại,vẽ lại một nét nữa... 

Bức tranh con vẽ,màu trắng là mẹ con,màu đen là con. Con chưa vẽ kịp cái đường nối,thì con thấy tối lắm,con không thấy gì cả... Rồi gặp bạn,bạn vẽ giúp con rồi. Nhưng mà bạn vẽ bị sai màu,nhưng con không trách bạn đâu.

- Quả là ta đoán không sai... Bây giờ nghe lời ta,ta sẽ tạo cho con đường vãn sanh,bằng không,sẽ đánh cho hồn xiêu phách tán,mãi mãi không được gặp mẹ mình nữa. NGHE CHƯA.

- Dạ... Dạ....

Dứt lời,thầy giương lá bùa ra,thu phục nó vào trong. Bức tranh chỗ góc tường cũng không còn phát sáng nữa. Tuấn Anh nãy giờ không dám cựa quậy,nhưng vẫn lắng nghe được toàn bộ câu chuyện.

- Dậy được rồi. Lúc nãy ta không cho cậu ngồi dậy,là vì sợ khi phần lưng và phần ức đối diện,con quỷ nhi sẽ dễ dàng mượn xác nhập hồn. Bây giờ ta nhờ cậu một chuyện. Mọi thứ coi như đã xong rồi,nhưng để viên mãn,trọn vẹn đạo lý,thì phải gặp thêm một người nữa.

Thầy nhờ Tuấn Anh,nhắn tin cho bà chủ nhà,kể một cách bình thản về lá bùa bị thay mới,về tên tuổi,bệnh tình,về nguyên do nó vẫn ở trong nhà,không chịu đầu thai siêu thoát.

- Thầy ơi... Sao thầy biết tên tuổi,căn mạng với năm sinh năm mất của vong vậy thầy. Lúc nãy con không nghe nó nói mà.

- Tất cả đều nằm trong lá bùa này. Đây là một lá bùa dùng để cho vong trú ngụ trong nhà. Muốn làm được điều đó,phải ghi chính xác tuổi trần,căn mạng,giờ sinh giờ tử. Còn sở dĩ,ghi thêm tên tuổi của gia đình cậu lên,thì ta vẫn chưa rõ mục đích. Lúc sớm,ta không tiện nói vì sợ cậu lo lắng.

Chưa kịp hỏi gì thêm,thì có tiếng xe máy dừng trước cổng nhà. Tuấn Anh nhanh chóng chạy ra thì thầy bà chủ đã đứng đó từ lúc nào. Người thất thần,tay chân run rẩy,không còn đủ bình tĩnh cho một câu chào hỏi,khi thấy người lạ mặt ở trong.

- Tôi muốn biết sự thật.

- Em... Em... Nói gì vậy.. Người này là ai. Sao em tự tiện đưa người lạ vào mà không nói chị. Đó là phạm điều khoản hợp đồng đó.

- Yên tâm. Tôi sẽ trả lại nhà cho chị,chấp nhận phá vỡ hợp đồng. Nhưng chị sẽ không bao giờ được gặp lại con của mình nữa. Nếu như tối nay chị không nói toàn bộ sự thật. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Nếu chị vẫn có niềm tin vào vong hồn của con mình,thì tốt hơn hết là nên nói thật.

- Huhu huhu huhu... Là con gái tôi... Là con gái tôi... Huhu... Nó mê vẽ lắm,nó vẽ đẹp lắm...

 Mấy bức tranh đó,là của nó vẽ,tặng tôi trong những ngày tháng cuối cùng. Huhu... Ngày mới sinh ra,tôi đặt cho nó một cái tên,Thiện Ý,tức là muốn ý nghĩa,ý niệm lúc nào cũng phải hướng thiện. 

Nhưng rồi năm nó sáu tuổi,phát hiện ra bị phù thận. Chạy chữa được một thời gian,tưởng đâu thuyên giảm nhưng không ngờ,sau một lần xét nghiệm tổng thể,lại phát hiện ra nó bị ung thư da,thời điểm đó đã là giai đoạn ba. Huhu. Đây là bức vẽ cuối cùng,người trắng là tôi,người đen là nó. Nó nói trong hơi thở yếu ớt cuối cùng rằng,nó không còn sức để vẽ thêm một nét nối giữa con và mẹ nữa. 

Huhu. Ngày nó mất,tôi vì quá thương con,mà đi tìm một ông thầy pháp,nhờ ổng làm phép,không cho nó đi đầu thai siêu thoát,để linh hồn nó ở trong nhà,cái trang thờ đó là thờ nó,để tôi luôn ở cạnh nó. Huhu huhu... 

Tôi chỉ được gặp nó trong mộng,nó nói nó muốn có bạn,nên tôi buộc phải cho thuê căn nhà,rồi chuyển đến chỗ khác ở. Những gia đình mà có con nhỏ,tôi đều ưu tiên hết,cố đưa ra giá thấp nhất để níu chân họ. Nhưng rồi nó lại báo mộng,nói rằng những bạn nhỏ đó không biết vẽ,phải đuổi đi không nó sẽ phá người ta. 

Hết lần này đến lần khác. Hàng xóm chứng kiến nhiều gia đình đến thuê,ai cũng rời đi trước khi hết hợp đồng,cứ nghĩ tôi bày trò hay khó nhằn này kia,đâm ra ghét bỏ,không thèm đếm xỉa. Nhất là chú Ba gần nhà,ngày xưa ổng thương tôi lắm,nhưng sau cứ gặp tôi ở đâu là tránh mặt. 

Người đến thuê gặp ổng,ổng cũng nhăn nhó xua đuổi. Rồi tự nhiên gia đình của Tuấn Anh đến thuê,ngày đầu tiên nó về báo mộng,rằng nó thích bé Nhím,muốn làm bạn với bé Nhím vì bé Nhím biết vẽ,biết hát nữa. Rồi tôi mới nhờ thầy,thông qua thông tin trên hợp đồng,viết lên bùa tên tuổi,căn mạng của gia đình Tuấn Anh,để con tôi được báo mộng,để bé Nhím được nhìn thấy,chơi đùa với nó. Nên tôi mới kiếm cớ đi lấy cái chổi lông gà,để đổi lá bùa cũ đi. Nhưng không ngờ.... 

Tôi xin lỗi... .tôi xin lỗi... Huhu... Huhu... Nhưng con bé tâm tính tốt,nó sẽ không hại bé Nhím mà... Huhu... Tôi xin lỗi.

- Ây... Chị cũng là người làm cha,làm mẹ,chị có chịu nổi không khi mà chứng kiến con gái mình nói năng bậy bạ,hành động kì quặc. Rồi lỡ kéo dài ra,nó gặp chuyện gì,làm sao vợ chồng tôi chịu nổi. 

Nhưng cũng là phận làm cha làm mẹ,tôi hiểu hoàn cảnh,tâm lý của chị,mất mát là không ai mong muốn,trong lúc cùng cực,bất lực thì những chuyện bộc phát,liều lĩnh là không tránh khỏi. Bây giờ trách chị thì được gì đây. Cũng may con gái tôi không sao.

- Âm dương song hành nhưng cách biệt. Đừng cố nối nó với nhau,bằng bất cứ nét vẽ nào. Thương xót,tưởng nhớ là niềm tin cao cả. Nhưng cố chấp,mù quáng,thì kết cục,cuối cùng vẫn là đau thương và mất mát. 

Vong linh đã sắp thành quỷ, và nếu như không cứu vãn kịp thời,khi mất lí trí,nó sẽ không còn tồn tại tình thương trong tâm tưởng nữa. Khi đó,tình thương sẽ giống như nét vẽ nối hai hình người trên bức tường đó,chỉ thấy duy nhất được một đoạn ở mảng trắng mà thôi. Bất cứ một màu sắc nào vẽ lên khoảng đen đó,thứ nhận lại cũng chỉ là sự lem luốc,vô định mà thôi. Cô có muốn được gặp nó một lần,nói chuyện trực tiếp không.

- Dạ... Thật hả anh... Nếu vậy anh....à không thầy...thầy giúp tôi với.... Tôi nhớ nó lắm... Tôi nhớ nó lắm... Huhu huhu

- Nhưng...sau khi gặp,phải chấp nhận buông bỏ,để tôi gửi nó vào chùa tu tập,đợi ngày đầu thai chuyển kiếp. Mỗi rằm hay ba mười mồng một,cô cứ đến đó mà thắp nhang. Khi về,chắc chắn nó sẽ báo mộng,cho đến khi đủ công đức để chịu ải,tạo tiền đề cho vãn sanh thì thôi. Cô có đồng ý không... Nếu không,không sớm thì muốn,nó cũng trở thành quỷ dữ,không hại người trần,thì sẽ hồn xiêu phách tán.

- Dạ có.... Dạ có... Xin thầy chỉ điểm cho tôi. Huhu huhu

- Được. Ngày mai đến địa chỉ này gặp tôi. Tôi sẽ giúp. Tạm thời nó sẽ ở trong lá bùa này.

- Cảm ơn thầy... Cảm ơn thầy nhiều lắm.

Tuấn Anh cũng cúi đầu cảm ơn thầy,hai mắt đã hoe đỏ từ lúc nào không hay. Cuối cùng mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Sáng hôm sau,anh gọi ngay cho vợ,Mai mừng rỡ như muốn hét lên trong điện thoại. Tuy nhiên,Tuấn Anh vẫn chưa cho vợ con lên lại,đêm nay kiểm chứng lần cuối,mới dám tiếp tục ở trong căn nhà này.
- Ba ơi ba.

- Sao đó Nhím...

- Con mới vẽ xong nè Ba. Ba coi có đẹp không. Là bạn hôm bữa đó ba. Con nằm mơ thấy bạn,bạn nói bạn phải đi theo Phật. Về gặp con lần cuối á ba. Con thấy bạn khóc nữa.

Tuấn Anh hơi sững người lại,cầm bức vẽ của con gái trên tay mà không khỏi ngỡ ngàng. Hôm nay,chỉ có một hình người màu đen,nằm giữa nền trắng tinh khiết. Cánh tay đưa lên,như thể đang vẫy chào tạm biệt.

Hết >>.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn