Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 78" Full

 Yểm Mạng "chap 78"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 77 : Tại Đây

Yểm Mạng 78,79,80 full

Tác giả: Trần Linh
—————————————
Mặt dây chuyền trên cổ ông Sơn đeo bỗng dưng bị nứt toác rồi vỡ vụn, nhanh chóng tan biến y như cách lão quỷ phải hứng chịu. Không còn ai giúp ông ta được nữa, càng không có người tiếp thêm sức mạnh, nên chất độc rắn trong người ông Sơn bây giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ thể bắt đầu nổi các cục u ngứa trên da, giống phát ban, mề đay. Đôi môi sưng tấy đỏ, lưỡi và nướu cũng vậy. Hơi thở khò khè yếu ớt, tương tự như bệnh hen suyễn.
“ Cứu…cứu…” khó khăn lắm ông Sơn mới thốt ra được một từ, ánh mắt nhìn thầy Chu như thể mong muốn được sư phụ cứu.
Thầy Chu thở dài, nói:” Con có biết vì sao ta sống sót đến tận bây giờ không?”
Lão Sơn lắc đầu, muốn nói ra câu gì đó trong lòng nhưng lưỡi ông ta đã bị tê liệt.
Thầy Chu nói tiếp:
“ Người đời có câu, sinh nghề tử nghiệp. Ta cả đời đi xem tướng số cho người khác, cuối cùng lại không thể đoán ra được vận mệnh của mình, may thay, ông trời có mắt. Hôm đó, Ý An lên cơn sốt, toàn thân co giật, bố mẹ con bé vì lo sợ con bé xảy ra chuyện, nên đã vượt đồi núi ngay trong đêm bồng con gái đến nhà nhờ tôi cứu con bé. Lúc họ đến, cũng là lúc A Ngưu vừa phóng hoả, để cứu tôi thoát ra khỏi đám cháy, bố của Ý An đã không màng nguy hiểm xông vào đám cháy đưa tôi ra khỏi nhà.

Chỉ tiếc, cậu ấy không nghe lời tôi khuyên quay lại dập lửa, không may bị xà gỗ trên mái nhà rơi xuống đè lên người rồi bỏ mạng trong đám cháy. Chị vợ rất đau lòng trước cái chết của chồng, sau khi nghe tôi kể nguyên do mọi chuyện, chị ấy quyết định đưa tôi đến nơi an toàn và sẽ quay lại hốt tro cốt chồng chị ấy sau.

Chúng tôi làm vậy vì khi đó Ý An đang bị sốt rất nặng, cần phải cứu chữa. Khi con bé khỏi, tôi và chị ấy quay lại bốc tro cốt cho anh ấy, thì nghe nói có người đến bốc cốt trước đấy rồi. Hừm! tôi đoán là A Ngưu làm chuyện đó, bởi vì hắn chính là người thân thứ hai của tôi, sau Kpang.


Còn một điều mà chưa một ai biết, ngoại trừ ba người chúng tôi biết. Trong lúc chúng tôi bỏ chạy khỏi đám cháy vô tình gặp cô Nguyệt bồng con mình đang chạy trốn, lúc đấy trời quá nửa khuya. Vài năm sau mẹ của Ý An bị sốt rét mà chết, bỏ lại đứa con thơ cho tôi nuôi nấng. Cô Nguyệt, cô còn nhớ chứ?”
Bà Nguyệt rưng rưng nước mắt, nói:
“ Tôi nhớ chứ, nhớ như in nữa là đằng khác. Trong lúc tuyệt vọng nhất khi ôm đứa con đỏ hỏn trên tay trốn khỏi sự suy sát của đám hung thủ, tưởng đâu hai mẹ con tôi sẽ chết theo cả nhà, thì bất ngờ hai chúng tôi gặp thầy Chu và mẹ của Ý An. Sau khi được thầy Chu hoán đổi vận mệnh cho hai đứa trẻ, tôi ôm con sang Mỹ, cũng từ đó chúng tôi mất liên lạc. Mãi hơn mười bảy năm sau số mệnh một lần nữa giúp hai đứa trẻ gặp nhau, cũng không ngờ chúng là bạn thân học chung lớp. Sau khi điều tra thân thế của hai ông cháu tôi mới nhận ra ông Bân chính là thầy Chu.”
Sau khi hoán đổi vận mệnh cho hai đứa trẻ, thầy Chu lấy sợi dây ngọc bội của Tuyết Mai đeo lên cổ cho Ý An.
“ Âu cũng là số phận.”
Ông Phùng im lặng lắng nghe nãy giờ, không bỏ sót dù chỉ một câu. Nghe xong, ông Phùng ngẩng mặt cười phá lên, một lúc sau ông ấy thôi không cười nữa, nhìn thầy Chu nói:
“ Thì ra chính ông đã nhúng tay vào tất cả mọi chuyện, từ đêm hôm định cho đến những chuyện sau này. Khốn kiếp!”
Thầy Chu hừ lạnh, nói:
“ Loại người tàn ác bất hiếu như ông có ngày trời đất không dung. Ông lên kế hoạch xúi ông Hữu giết cả nhà ông bà chủ, cốt là để chiếm hữu tài sản công ty, sau là vì muốn tìm ra kho báu nhà họ Nguyễn trong hang động, lại còn sát hại luôn cả bố đẻ mình, vì sợ những việc làm dơ bẩn tàn ác của bản thân bị ông ấy phát hiện, ngăn cản. Suy cho cùng ông mới chính là kẻ chủ mưu, đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện. Bề ngoài làm ra vẻ lo lắng cho người khác, song trong thâm tâm lại âm thầm hãm hại họ.”
Ông Phùng lừ mắt, gằn giọng hỏi:
“ Tại sao ông biết chính tôi là kẻ chủ mưu?”
Thầy Chu trả lời:” Nếu muốn người khác không biết thì năm xưa đừng có gây ra hoạ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chứng kiến đại cục như bây giờ chả nhẽ lại không đoán ra được ai mới chính là kẻ chủ mưu?”
Ông Phùng mặt mày xám ngoét, đôi vai run rẩy, một lúc sau ông ta tự trấn an bản thân, hỏi:” Vậy xem ra cháu gái nhà họ Nguyễn không phải Ý An? Tại sao kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cô ta có cùng huyết thống?”
Thầy Chu cười ha hả, mãi một lúc mới nói:” tôi biết trước kiểu gì Lâm Phong cũng làm chuyện này, nên sáng hôm đó trước khi Ý An đến trường, tôi đã ôm con bé một cái thật chặt, sau đó lấy nắm tóc rối của Châu Anh cài lên mái tóc của Ý An, còn vì sao tôi có tóc rối của Châu Anh, thì đấy do cô Nguyệt cung cấp.

Mấy người chắc hẳn sẽ thắc mắc vì sao máu của Châu Anh và Ý An hoà hợp với nhau lại mở ra được cánh cửa mật thất?Là bởi vì Châu Anh mang trong mình huyết thống nhà họ Nguyễn. Cũng đừng quên rằng, lúc A Ngưu lấy máu của Châu Anh, thì trước đó nó đã lấy máu của Ý An trước rồi. Chỉ cần hai dòng máu hoà hợp, cánh cửa sẽ tự động mở ra.”
“ Tôi vẫn không hiểu, nếu ông nói máu của rắn tinh hóa kiếp và máu người mang trong mình huyết thống nhà họ Nguyễn hoà hợp với nhau mới mở ra được cánh cửa này, vậy sao Ý An và Lâm Phong lại không thể mở? Chả nhẽ…?”
Ông Phùng đưa mắt nhìn Lâm Phong bị thương nằm dưới đất, rồi lại thầy Chu chờ đợi câu trả lời.
“ Là bởi vì cậu ta không phải Lâm Phong. Nên cho dù có lấy được máu của rắn tinh đi chăng nữa thì vẫn không thể mở nó ra.”
Ông Phùng nghe xong ngớ người, ánh mắt hoang mang quét nhìn tất cả một lượt, cố tìm đoán xem trong số người có mặt ở đây, ai mới là cậu chủ Lâm Phong. Song ông ta không thể nhận ra, cũng không thể đoán, lần đầu tiên ông ta run lên vì sợ.
Ông Hữu lên tiếng xen ngang câu chuyện:” Có phải cô ra tay giết mấy người bạn của tôi, để trả thù chuyện ngày xưa chúng tôi gây ra cho cô hay không?”
Bà Nguyệt cười nhạt, nói với ông ấy:
“ Tôi chưa hề giết ai, chỉ trả thù bằng cách khiến kẻ thù của mình phải thân bại danh liệt, và tôi đã làm được điều đó. Không sai, vụ công ty nhà ông bị hacker ghé thăm cũng do một tay tôi lên kế hoạch thuê người làm. Chuyện cháu gái ông bị người ta hãm hại là do thầy Chu cứu đấy.”
Thầy Chu kể tiếp lời của bà Nguyệt: Hôm đó thấy Ý An vội vàng ra khỏi nhà, thầy đinh linh có chuyện chẳng lành nên âm thầm đi theo sau. Do tuổi cao sức yếu thầy không tự mình đến đó được đành thuê xe ôm đến. Lúc đến nơi, thầy Chu thấy công an vây kín, chỉ dám luồn vào hiện trường bằng lối mòn đi tắt, cũng nhờ có thầy dùng bùa chú kiềm hãm tính hung hăng của bầy chó điên, nên bọn chúng mới có biểu hiện chậm chạp nhấc chân lên Không nổi.

Nếu không có thầy Chu ra tay thì công an hôm đó đã bị bệnh dại mà chết hết. Bất kể Ý An làm chuyện gì, thầy đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nên mỗi khi Ý An rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thầy Chu âm thầm đứng sau giúp sức.
Nghe thầy Chu kể xong Ý An bật khóc, thương cho cha mình và cảm kích ông ngoại. Không ngờ đằng sau một thân hình còm cõi kia lại là cả một câu chuyện dài đau lòng. Ý An sà vào lòng ông ngoại, khóc nức nở. Một lúc sau cô lấy ra những bản vẽ của Châu Anh, đưa nó cho mọi người xem và bảo:
“ Tất cả mọi chuyện và quá trình ông ta gây án, đều được Châu Anh vẽ phác hoạ. Trước đây tụi con không hiểu cho lắm, nhưng bây giờ đã rõ tất cả. Bức tranh cuối cùng vẽ một cánh rừng rậm và hang động, chính là chỗ chúng ta đứng bây giờ. Duy nhất có một bức tranh chưa tìm ra nơi gây án.”
Lão Sơn trông thấy bức tranh đầu tiên mà Châu Anh vẽ thái độ lập tức thay đổi. Ông ta run cầm cập, miệng không thể nói nhưng ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói, mọi người ở đây cũng một ai biết rằng, bức tranh đầu tiên chính phác hoạ lại căn mật thất mà lão Sơn dùng để thờ quỷ, và giết người. Trong số nạn nhân đó có cả Kim Huệ.
Ông Hữu giật phăng bức tranh, nhìn chăm chăm vào đó, tay chân run rẩy. Dường như ông ta nhận ra điều gì đó trong bức tranh này. Một lúc sau, ông ta phóng đôi mắt căm phẫn nhìn ông Sơn, tức giận nói:
“ Đây…là..chỗ cái Nga tự tử. Có phải chính mày đã giết Kim Huệ trong căn phòng đó đúng không? Khốn kiếp, chết tiệt thật.”
Thì ra lúc ông Hữu trên đường lên đây, ông ta nhận được điện thoại của người nhà báo bà Nga tự vẫn chết trong nhà, sau khi không liên lạc được với bà ấy. Những tấm hình chụp cảnh bà Nga chết, người nhà có thể dễ dàng đoán ra ngay đó là căn phòng đọc sách và làm việc của ông Sơn.
Ông Sơn ngã lăn dưới đất, không nói được câu gì. Có vẻ độc rắn đang phát huy tác dụng một cách kịch liệt nhất trong cơ thể ông ta. Nó giống như có trăm ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt, song vẫn chưa sợ hãi bằng cảm giác như có ai đó cầm dao, cắt từng miếng, từng miếng thịt trên cơ thể săn chắc đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, giống y như cách trước đây ông ta giết người.
Mọi người chỉ biết đứng im nhìn lão Sơn đau đớn không chớp mắt. Không ai nói câu ai, bởi trong mắt họ ông ta chẳng khác nào con ác thú.
“ Một địa đồ ẩn tàng, dẫn tới nơi giấu bảo. Giữ bảo đời đời truyền, không chịu về đất liền.”
Lời của anh què đột ngột vang lên, nó có phần hơi kín đáo vắn tắt, song cậu đã hiểu ra mọi chuyện.Trong ánh mắt anh ta ánh lên những tia sáng tinh nhanh, khuôn mặt cứng nhắc chợt hoạt bát hẳn lên bởi một vẻ, hưng phấn và xúc động lạ thường.Anh ta chăm chú nghe như nuốt từng câu câu, từng chữ của thầy Chu, bà Nguyệt và ông Phùng. Sau cùng, ánh sáng trong mắt chợt mờ đi, cần cổ căng thẳng cũng hơi chùng xuống.
Là anh ta đang cố giấu đi cảm xúc thật trong con người mình.
“ Hắn là ai? Đang lảm nhảm gì thế?” Tiếng ông Hữu vang lên hỏi:
Bà Nguyệt cười trừ, nói bâng quơ:” Đường đường làm đến chức giám đốc sở giáo dục mà có mỗi câu thơ ngắn gọn vậy cũng không hiểu, thật buồn cười.” Ha ha ha ha….
Ông ta nhìn bà Nguyệt lườm nguýt.
Một tiếng động lớn phát ra từ sau bức tường, khiến mọi người giật mình nhìn sang hướng đó. Còn chưa hiểu ở đây sắp xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, thì bụi đất từ trên đỉnh bắt đầu rụng xuống bay lã chã, thoáng chốc phủ kín mái tóc của mọi người, trông giống như những hạt sương đêm đọng lại.
Thầy Chu hét lên:” Ra khỏi đây, nơi này sắp sập rồi.” Thế nhưng, sau lời cảnh báo của thầy Chu, mọi chuyện lại bình thường, lớp bụi đất cũng ngừng không rơi xuống nữa.
“ Ông già, ông hù ai chứ? Tôi không phải con nít lên ba!” Ông Phùng thấy vậy làu bàu chửi, quay sang hối thúc đám người của mình:” Nhanh tay lên, thòng dây vào cả chưa? Thòng cả vào rồi mau khiêng ra ngoài cho tôi.”
Thầy Chu cản:
“ Khoan! Ông tưởng lấy số vàng bạc này ra ngoài đơn giản vậy sao? Hừ! Còn lâu nhé. Theo ghi chép trong quyển sách, chỉ có ai mang trong mình huyết thống nhà họ Nguyễn và sở hữu miếng ngọc bội gia truyền, người đó mới có thể mang số vàng bạc này đi. Miếng ngọc bội đó cháu gái tôi đang giữ, ông có giỏi qua chỗ nó mà lấy. Nhưng tôi nói trước, thân thủ con bé khá nhanh, mà võ công cũng không tệ. Một ông già sống hơn nửa đời người như ông liệu có thắng nổi cô gái tuổi mười bảy?”
Ông Phùng trừng mắt nhìn chăm chăm vào Ý An, hỏi:” Sao nó có được miếng ngọc? Chẳng nhẽ do Lâm Phong đeo cho nó vào đêm chạy trốn?”
Thầy Chu mỉm cười, chậm rãi nói:” Thì đúng vậy đấy, có điều người cậu ấy đeo miếng ngọc không phải là Ý An, mà chính là Châu Anh. Hôm hoán đổi số mệnh cho hai đứa trẻ, tôi đã cởi nó ra đeo lên cổ cho Ý An, chuyện đó xem như con bé phải gánh nghiệp từ kiếp trước của mình, vì trốn thoát khỏi hang động đi đầu thai. Ý An, con không giận ngoại, khi ngoại làm vậy chứ?”
Ý An mỉm cười, khẽ lắc đầu:” Không, con chưa bao giờ giận ngoại, ngoại làm vậy cũng vì muốn tốt cho con và Châu Anh. Vậy tại sao con giận ngoại được?”
Thầy Chu thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng xuống khỏi đôi vai. Thầy nói:” Ngoại vẫn nợ con một lời xin lỗi, vì đã giấu tất cả mọi chuyện về con cho đến ngày hôm nay. Ngoại không muốn con bận tâm hay suy nghĩ buồn bã về quá khứ. Trước khi mẹ con mất, cô ấy có dặn ngoại chăm sóc nuôi dạy con thay cho vợ chồng cô ấy. Điều ngoại đáng tiếc nhất chính là cái chết của bố con.”
Ý An ôm ngoại chặt hơn, chưa lúc nào cô cảm thấy tình cảm gia đình lại ấm áp thiêng liêng như lúc này.
Ông Phùng quắc mắt nhìn thầy Chu, gằn giọng hỏi:” Ông, mau nói ra cách mang được số vàng này ra khỏi hang, nếu không toàn bộ người trong đây sẽ phải chết.”
Thầy Chu cười ha hả, đột ngột dừng lại. Mắt đối mắt nhìn ông ta, thách thức:” Nếu có bản lĩnh cứ việc mang đi. Nhưng ông phải nhớ, khi ra được khỏi nơi đây ông mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc, hoàn toàn cô độc. Ông trách vợ mình lừa dối, trách cô ta khiến gia đình tan vỡ, làm ông mất tất cả, song ông chưa một lần nghĩ rằng, chính bản thân mình mới là cội nguồn của tất cả mọi chuyện ngày hôm nay.

Nếu ông không thuê người giết bố mình, hãm hại gia đình ông bà chủ, thì làm gì có chuyện ông Hữu cài người yêu làm vợ ông, ở bên suốt mấy chục năm làm nội gián? Nếu không phải vì bản tính tham lam ích kỷ của mình, thì ông đâu giết bố mình, tự phá vỡ một gia đình hạnh phúc êm ấm? Và nếu không phải vì những toan tính của ông, có lẽ ông đang có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn bên người vợ khác, có con đàn cháu đống giống người ta. Nghĩ thử xem, lời tôi nói sai hay đúng?”
Ông Phùng lảo đảo lùi lại phía sau. Khuôn mặt méo xệch của ông ta giật lên một cái, không biết là muốn bày tỏ sự hối lỗi hay hổ thẹn.
Kpang bước đến chỗ sư phụ, cất tiếng hỏi:” Con muốn tiễn nó một dao cho khuất mắt. Loại người phản thầy tiêu diệt đồng môn như nó không xứng đáng để chúng ta cứu.”
Thầy Chu xua tay:” không cần làm vậy đâu con. Con nhìn xem, bây giờ nó sống đau đớn hơn cả cái chết. Cứ để nó bị dằn vặt với những tội ác mình gây ra, và nếm mùi sợ hãi như các nạn nhân phải chết thảm dưới tay của nó.”
Mỹ Kiều năn nỉ:” Ông ngoại, ông cứu bố con đi ông ngoại.”
Ông Hữu hất cánh tay của cháu gái ra, vừa khóc vừa nói:” Tha cho nó? Vậy mẹ con, chị gái con, còn cả chị họ con…Họ có sống lại không? Nó chết một ngàn lần cũng không rửa hết tội.”
Bà Nguyệt cười bảo:” một gia đình toàn quỷ dữ thì đám con cháu cũng chẳng ra gì. Ông nguyền rủa hắn ta khác gì đang tự vả vào mặt mình. Con làm ra vẻ thanh cao đạo đức.”
“ Cô im đi!” Ông Hữu quát.
Sau tiếng quát của ông Hữu, tiếng Huấn sẹo vang lên:” Ông chủ, chúng tôi đã luồn xong dây thừng.”
Ông Phùng ngoảnh lại, bước đến ngắm nghía số rương vàng đã được đám người của mình buộc sẵn, chỉ chờ cái gật đầu của mình họ sẽ khiêng đi, liền gật gù tấm tắc khen ngợi bọn họ làm được việc.
Ông Phùng phẩy tay, ra lệnh:
“ Khiêng đi. Còn mấy người thích ở đây ôn lại kỷ niệm thì cứ việc ở. Kẻ nào làm trái đừng trách tôi vô tình, không giết mấy người đã là may cho mấy người rồi đó.” Ha ha ha ha…
Huấn sẹo gật đầu, hất hàm cho bọn đàn em khiêng nhũng rương vàng đi, thế nhưng bọn họ chẳng ai buồn động chân, động tay, cứ im lặng đứng im như pho tượng.
Ông Phùng thấy vậy, trừng mắt quát:” Còn không mau khiêng chúng đi?”
Huấn sẹo gật đầu, ra lệnh thêm một lần nữa:” Bọn mày điếc hay sao hả, không nghe thấy ông chủ bảo gì?”
Họ vẫn đứng im, ông Phùng và Huấn sẹo nhìn nhau ngạc nhiên, chẳng ai giải thích nổi bọn họ như vậy là có ý gì, bỗng anh què từ phía sau bước lên phía trước, khoé môi hiện ra nụ cười khinh bỉ.
Anh ta đưa tay lên từ từ gỡ ra tấm mặt nạ da người trên mặt, sau khi tấm mặt nạ được gỡ hoàn toàn ra khỏi mặt để lộ một gương mặt anh tú quen thuộc. Cả đoàn người trố mắt, miệng chữ o không thốt lên lời. Chỉ riêng thầy Chu vẻ mặt điềm tĩnh, không lấy gì làm ngạc nhiên.
Đây mới chính là Lâm Phong thật. Cậu lên tiếng trả lời:” Bởi vì họ là người của tôi. Đã là người của tôi mắc mớ gì họ nghe lệnh của ông? Chú Phùng, chú ngạc nhiên chứ?”
Sau một phút lấy lại bình tĩnh, ông Phùng cười khẩy, nói với Lâm Phong:
“ Nói như vậy thì cậu đã biết rõ mọi chuyện từ trước, hoá ra bao lâu nay và suốt dọc đường cậu coi chúng tôi là trò hề à?” Giọng điệu của ông Phùng có phần tức tối.
Lâm Phong thả miếng mặt nạ xuống đất, nhún vai nói với ông ta:
“ Không phải không phải! Thực ra ngay từ đầu tôi đã không hề nói dối, đã nhiều lần nói gần nói xa nhắc nhở chú, mong chú nhận ra sai lầm tội lỗi của mình, song chú cứ bơ đi, hay chú nghe không hiểu? Ban đầu, tôi không nghĩ chú là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, vì cách chú yêu thương, quan tâm, chăm sóc…tôi, nó thật ấm áp. Song tôi đã nhầm, điều đó làm trái tim tôi tan nát, lại đau thêm một lần nữa chú có hiểu cảm giác đó không?”
Ông Phùng trầm giọng hỏi:” Cậu chủ, cậu phát hiện ra tôi khi nào?”
Lâm Phong đáp:” Từ lúc chú âm thầm vào phòng tôi, gắn máy nghe lén. Chú nhớ hôm đó chứ? Nhưng tôi đi trước chú một bước rồi, tôi đã gắn camera trong phòng ngủ của mình trước đó vài tháng, và điều gì không nên nhìn thấy cũng đã trông thấy. Tình cờ tôi phát hiện ra chú lợi dụng bà giúp việc mới mà vợ chú tuyển vào lấy cắp tấm bản đồ mang đi, chú biết nhưng không đứng ra vạch mặt chỉ vì muốn mượn tay bọn họ tìm ra hang động. Tôi tương kế tựu kế, nếu chú mượn tay người khác để đi tìm kho báu, thì tội gì tôi không mượn tay chú đi lấy vàng?”
Thầy Chu cười, nói chen ngang:” Đấy gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhóc à.” Khà khà khà…
Lâm Phong đáp:” Ngoại quá khen, nêu không có ngoại cháu không thể hoàn thành vai diễn tốt đến vậy.”
Thầy Chu nhíu mày:” Ai là ông ngoại của cậu? Ăn nói thật mơ hồ.”
Lâm Phong:” Thế cháu tưởng ngoại sợ cháu gái mình mất đi một người chồng tốt như cháu, nên mới ban cho cháu một cú đạp đi vào lòng đất. Nói thật, đến bây giờ vẫn nhức xương đó ngoại.”
Thầy Chu:” Hừm! Đừng có ở đấy ba hoa nữa, tôi sẽ đưa ra hai con đường cậu phải chọn. Một là, cậu mang số vàng này đi, đồng nghĩa Ý An cháu gái tôi sẽ phải bỏ mạng nơi này, vì con bé không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó. Hai là, cậu bỏ lại số vàng bạc này, nắm tay cháu gái tôi ra khỏi đây sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng lại không lấy được số vàng theo lời trăn trối của tổ tiên. Đây cũng kiếp nạn cuối cùng mà cháu gái tôi phải gánh.”
Lâm Phong im lặng nhìn Ý An. Ánh mắt của Ý An không van xin cậu, song trong đôi mắt ấy lại khiến cậu thổn thức bao đêm. Nói thật ra, điều làm Lâm Phong cảm thấy hạnh phúc và vui nhất, đó chính là việc cậu nghe thầy Chu bảo Ý An không phải cháu gái thất lạc nhà họ Nguyễn, nghe đến đó tim cậu bỗng nghẹn cứng.
“ Cậu chủ, còn gã kia? Tiếng ông Phùng khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Phong.
Lâm Phong trả lời:
“ Cậu ta là do tôi thuê về giả dạng tôi. Tôi cho cậu ấy học thuộc tất cả những gì tôi thừa hưởng, từ dáng đi, cách nói chuyện, nếp sinh hoạt đến công việc ở công ty, tất tần tật cậu ta hiểu và nắm rõ. Còn chiếc mặt nạ tôi và cậu ấy mang trên mặt, được đặt mua tận bên Trung Quốc mang về.

Mỗi chiếc mặt nạ được nghệ nhân đúc thành từng khuôn mặt giống với gương mặt của khách hàng, sau đó dùng hồ đúc ra những chiếc mặt nạ giống y chang họ. Khi người khác đeo nó lên, nó chẳng khác gì bản thật là mấy, thậm chí còn y chang nhau 100%.”
Vừa nói, Lâm Phong vừa bước đến, nhìn người thế thân mỉm cười, vỗ vai hỏi:” Cậu vẫn ổn chứ? Để cậu thiệt thòi rồi.”
Cậu ta mỉm cười theo, lắc đầu, giọng yếu ớt rất khẽ thốt ra:” Tôi ổn, thưa cậu.”
Lâm Phong gỡ tấm mặt nạ trên mặt cậu ta xuống, đồng thời gỡ chiếc tai nghe bé xíu lấy ra từ trong tai cậu. Đây là nguyên do vì sao cậu ấy lại có thể nói chuyện và đối đáp dành mạch khi gặp những tình huống cấp bách như hôm trong phòng họp ở công ty, hay hôm ở nhà ông Phùng. Sau này cậu ấy không nói chuyện lưu loát được là do càng đi sâu vào trong rừng, thì sóng truyền càng yếu. Lâm Phong và cậu hoàn toàn mất liên lạc với nhau, cậu cũng không biết làm gì hơn, ngoài việc im lặng chịu đựng.
Ông Phùng phá lên cười khà khà, bỗng quắc đôi mắt sắc lạnh nói với Lâm Phong:
“ Cậu định trứng khôn hơn vịt ư? Còn lâu cậu chủ à! Chắc cậu đã quên một chuyện rồi, có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không?”
Thầy Chu bấy giờ mới lên tiếng:” Là vụ cậu ấy bị yểm ngải đúng không? Khà khà…vậy thì khỏi lo, tôi đây đã giải cho cậu ấy rồi. Và những vậy, tôi còn đề phòng cho bọn trẻ bằng cách ép chúng nó uống nước canh cua sống. Bao nhiêu năm qua tôi vắt óc suy nghĩ tìm cách giải ngải, và phát hiện ra rằng, dùng cua sống nuốt vào bụng, lợi dụng nó hút ngải trong người vào gạch cua, sau đó đào thải nó ra bên ngoài, như vậy ngải trong người dần tiêu tan.

Ha ha … và còn một chuyện này nữa mà chưa biết ngoài hai người bọn họ.” thầy Chu chỉ vào mặt lão Chom-Bay và ông Phùng nói tiếp:” ông ta và ông âm thầm cấu kết với nhau, lừa gạt bọn họ. Trước mặt người này tỏ ra trung thanh, thực chất sống hai mang. Hừ! Tôi nói trúng tim đen của hai người rồi chứ?”
“ Lão già khốn kiếp, tại sao chuyện gì ông cũng biết?”
Khà khà…” Tôi nói rồi, muốn người ta không biết, thì đừng có làm. Khà khà…
Lời thầy Chu vừa dứt, bỗng một tiếng động lớn phát ra từ trên đỉnh đầu khiến không gian quay cuồng chao đảo. Thầy Chu nghiêm mặt hỏi Lâm Phong thêm một lần nữa:” Cậu chọn đi, đến lúc cậu phải chọn một trong hai cách rồi. Lấy vàng hay lấy người?”
Lâm Phong rướn người lên, nhanh miệng đáp mà không cần suy nghĩ:” Đương nhiên cháu chọn vợ rồi ông ngoại. Vợ tốt khó tìm, tiền bạc là vật ngoài thân, không có có thể làm ra, nhưng người vợ tốt bỏ qua thì khó mà tìm thấy.”
Thầy Chu mỉm cười, vui mừng ra mặt, gật gù nói:” Vậy thì tốt, còn không mau đưa nó ra khỏi đây!”
Lâm Phong phẩy tay, ra lệnh:” Các cậu bỏ lại tất cả, cứu người thôi. Cậu, qua đó cõng Tư Minh, còn cậu, cõng cậu ấy về dưỡng thương. Anh Kpang, anh lo cho ông ngoại nhé. Còn chị và cháu Châu Anh, hai người tự lo cho mình được chứ?”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Phong, chẳng ai bảo ai, đồng loạt gật đầu. Kpang cúi người xuống, vỗ tay lên lưng nói với thầy Chu:” Sư Phụ, thầy lên đây con cõng. Lần trước đi bốc thuốc do bất cẩn con bị sư đệ hãm hại phải xa sư phụ, lần này, dù sống hay chết, con cũng muốn được ở bên người.”
“ Thằng nhóc này, làm thầy khóc rồi con ơi.”
Khi nãy, Kpang mở chiếc túi vải mà năm xưa thầy Chu cẩn thận đưa cho mình và dặn” Khi nào con rơi vào tuyệt vọng nhất, hãy lấy nó ra xem.” Bên trong thầy Chu ghi vỏn vẹn một chữ “ Sinh” và một câu chú hộ thân những khi rơi vào tình cảnh cấp bách có thể lấy ra xài. Đọc xong nước mắt Kpang không ngừng chảy, làm cho nụ cười chan hòa trong nước mắt.
Họ dìu cõng nhau đi, số vàng trong rương vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Ông Phùng nhìn số vàng tiếc hùi hụi, nghĩ mình cả đời vì nó làm chuyện ác mong chiếm đoạt được nó. Đến cuối cùng vẫn tay trắng, lại còn mất tất cả, lần này ông ta mất tất cả thật. Ông ta bật khóc thành tiếng, ngồi mọp xuống ôm rương vàng vào lòng chua xót cười.
Đất bụi không ngừng rơi xuống, Lâm Phong thấy vậy bèn lo lắng cho ông Phùng, cậu ngoảnh lại nói:” Chú Phùng, mau ra khỏi đây thôi nhanh lên. Ngồi tù vẫn tốt hơn bỏ mạng nơi đây.”
Ông Phùng mắt đờ đẫn, nói trong nước mắt:” Cậu chủ, tôi vạn lần xin lỗi cậu. Cậu là một kẻ không ra gì, song đến cuối vẫn được cậu nhân từ tha mạng. Tôi giao lại toàn bộ công ty cho cậu và Tư Minh, con dấu tôi đặt trong ngăn kéo. Trước khi xuống cửu tuyền chịu tội với ông bà chủ và tiểu thư với cha tôi, xin cậu hãy giữ bí mật này với Tư Minh. Đây là điều tàn khốc nhất với nó, nếu nó biết tất cả.”
Lâm Phong gật đầu:” Thôi tuỳ chú. Tôi đã buông bỏ mọi oán hận từ sau khi tôi gặp được cô gái này. Song vẫn phải chọn cách vậy để chiến thắng, không phải cho bản thân, mà vì sự an toàn tính mạng tất cả. Cũng vì lẽ đó tôi mới đánh ngất Tư Minh, có những việc không nên biết và chứng kiến vẫn hơn.”
“ Cảm ơn cậu chủ.” Đây cũng là câu nói cuối cùng của ông ấy.
Một hòn đá từ trên cao thình lình rơi xuống, trúng đầu ông Phùng. Đầu ông ta nứt toác ra làm đôi, trông thấy cả bộ óc đang giật giật bên trong. Cả cơ thể phủ gục xuống rương vàng, máu nhuốm đỏ chót. Huấn mặt sẹo chưa kịp nhấc chân lên chạy, liền bị tảng đá tiếp theo rơi xuống đè ngang lên người, khiến bụng Huấn sẹo bị vỡ, lòi hết cả lòng phèo ra bên ngoài. Bên phía ông Sơn cũng không kém, ông ta chưa kịp lết thân ra chỗ khác, bất ngờ một tảng đá trên cao dội xuống, làm đầu ông ta nát bét, não văng tứ phía nhớp nháp kinh tởm.

Đến lượt lão Chom-Bay, mặc dù được hai đệ tử dìu đi nhưng ông ta nhất quyết không chịu đi, nghe đâu đòi ở lại tìm tứ linh để dùng nó cứu cái mạng sắp tàn của mình. Song cả ba người bọn họ chưa kịp tìm ra tứ linh đã bị đất đá sập xuống lấy đi mạng sống. Kết thúc một đời tàn ác của bọn họ.
Vừa bước chân chạy ra khỏi cánh cửa, đột nhiên” ầm “ một tiếng xé tan bầu không gian, cánh cửa sập xuống hoàn toàn, đất đá rơi xuống theo. Thầy Chu hối thúc mọi người.” mau lên, ra khỏi đây, nó sắp sập rồi.”
Chạy mãi…chạy mãi…chạy đến đâu đất đá đằng sau sập đến đấy, đến lúc thoát ra khỏi hang đoàn người chạy đến nơi an toàn mới dám ngoảnh lại nhìn. Sau một trận cuồng phong thì hang động hoàn toàn bị vùi lấp bởi đá sỏi và đất. Mặt đất một lúc sau cũng lặng phắc như thường. Họ thả lỏng cơ thể, nhìn nhau bật cười, mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu song không một ai cảm thấy khó chịu, vì điều họ quan tâm bây giờ chính là mình vẫn còn sống.
Trời đã sáng hẳn, tuy sương mù chưa tan hết song ánh mặt trời chiếu rọi xuống khắp khu rừng xua tan đi cảm giác âm u.
Mỹ Kiều ngồi thụp xuống, mắt nhìn chân chân vào cửa hang, khóc nức nở. Thầy Chu bảo Kpang thả mình xuống, tiến đến đưa cho Mỹ Kiều sợi lắc bạc và nói:” Đây là di vật cuối cùng mà bạn cô để lại. Mong rằng những mất mát kia sẽ làm cô sống tốt hơn. Cô ấy chết rồi, còn nguyên nhân chắc cô là người hiểu rõ nhất.”
Mỹ Kiều run rẩy nhận sợi lắc trên tay thầy Chu, thoạt đầu cô ta tưởng cái xác kia của em gái mình. Nhưng thì ra đó là Sương, người bị cô dụ vào tròng, để bố mình giết Sương. Cô ta hối hận, sự hối hận và giọt nước mắt muộn màng.
Họ đi tiếp, không có vàng song trên nét mặt họ đều hiện ra nét cười. Đi được nửa đường thầy Chu quyết định tách khỏi đám đông. Trước khi đi thầy nói:
“ Các con về trước đi. Thầy còn một chuyện phải làm.”
“ Ông ngoại, ngoại đi đâu?”
“ Để con đi cùng sư phụ, thầy đi một mình con không yên tâm.”
Thầy Chu vỗ vai Kpang, dặn:” Sau này, nếu thầy không quay lại, con hãy thay thầy lo cho Ý An, giúp con bé học thành tài.” Sau đó, thầy Chu tiến đến trước mặt Lâm Phong và Ý An, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đặt vào lòng bàn tay của Lâm Phong, mỉm cười nói:” Ta thành toàn cho hai con, ngoại xem bát tự cho hai đứa rồi, rất đẹp. Cậu phải làm đúng như lời cậu hứa trong hang động, nếu cậu dám làm cháu tôi đau khổ, cậu sống không được yên thân đâu, nhớ chưa?”
Lâm Phong nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý. Chỉ có Ý An mât nhoè lệ, nắm chặt tay ngoại mãi không chịu buông. Sau một hồi thầy chu trấn an, nói mình đi lo công việc xong về, Ý An mới chịu buông tay ngoại.
“ Ngoại à, xong việc ngoại nhớ về với con ngay ngoại nhé. Con sẽ nấu nhiều món ngoại thích, đợi ngoại về ăn.”
Thầy Chu gật đầu hứa:” Cháu ngoan của ngoại, về theo sư thúc và mọi người đi con, có vậy ngoại mới yên tâm.”
Họ chia tay nhau, những gì cần dặn dò thầy Chu đã dặn xong. Thầy đứng nhìn theo đoàn người cho đến khi họ khuất bóng sau những lùm cây thầy Chu mới chịu quay lưng bước đi. Đi đến ngôi nhà sàn sập xệ trong rừng sâu, nơi mà xưa kia A Ngưu giết Xuyến tế quỷ, thầy Chu thẩy một que diêm đang cháy trên tay vào ngôi nhà, lửa bốc cháy phừng phừng.

Oan hồn của Xuyến xuất hiện, trên tay cô bồng đứa con đỏ hỏn chưa kịp sinh, mỉm cười nhìn thầy Chu. Khi quay đi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và cả nét mặt ấy lập tức thay đổi sang bộ dạng khó coi. Dần biến mất trong tiếng gió rít điên cuồng.
Thầy Chu nhìn hai mẹ con họ, rồi ngước mắt lên trời thở dài:” Cứ tưởng kết thúc rồi, thì ra mới chỉ bắt đầu. u cũng là oán nghiệp do người lớn gây ra, đời con cháu phải trả. Thật đáng tiếc, đáng tiếc.”
Thầy Chu không lo cho Lâm Phong và Ý An, bởi họ là con của những người chất phác, lương thiện. Song Châu Anh, Tư Minh, Mỹ Kiều và Mỹ Duyên thì khác. Họ được những người mang trong mình đầy oán nghiệp sinh ra, liệu rằng cuộc sống, thế hệ con cháu của họ có hưởng phúc an lành từ tổ tiên…thì..chỉ có trời đất, đất biết. Và một phần ở cách họ sống, tích đức.
Lo xong mọi chuyện, thầy Chu lên chùa làm công quả, sống những tháng ngày còn lại trên chùa không quay về thành phố.
——
Hai năm sau, Ý An và Châu Anh tốt nghiệp cấp ba xong được Lâm Phong đưa sang Mỹ du học. Một người là cô gái cậu yêu thương, một người là cháu gái mình yêu quý, nên cậu luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho họ.
Bà Nguyệt thấy Lâm Phong ngồi uống trà ngoài vườn, lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu:
“ Cậu đang ưu phiền điều gì?”
Lâm Phong cười, rót chén trà mời bà Nguyệt xong, đáp:
“ Không có, em nhớ hai người họ thôi.”
“ Là Ý An và Châu Anh? À Tuyết Mai… gọi sao cũng được, đều là nó. Haiz, tôi cũng nhớ bọn nhỏ giống như cậu vậy đó.”
“ Chị, chị vẫn không muốn để Châu Anh biết bố ruột của mình sao?”
Bà Nguyệt nhấp ngụm trà, thở dài, nói:
“ Biết hay không biết cũng được gì? Ông ta cũng chết rồi. Chị đi xét nghiệm ADN mới biết Tuyết Mai không phải là con của lão Hữu. Bây giờ ông ta và đám người kia không còn, nói ra chỉ làm con bé nhớ lại quá khứ, thêm buồn. Chị nghĩ cứ để như bây giờ sẽ tốt hơn cho nó.”
Lâm Phong gật đầu. Đây là lần đầu tiên hai chị em ngồi bên nhau tâm sự lâu đến vậy. Dù họ có nhiều suy nghĩ khác, nhiều mục tiêu chí hướng khác nhau, song trong thâm tâm họ luôn nghĩ đến những người mình yêu thương.
—-
Mỹ Kiều sau bão tố cũng bình tâm lại, dùng số tiền gia đình có tự đăng ký ra nước ngoài ăn học, ngay sau khi tang lễ kết thúc. Mỹ Trang hóa điên dại phải vào bệnh viện tâm thần. Người lúc nào cũng ngơ ngây dại, đôi lúc lại nói chuyện lảm nhảm một mình. Mỹ Kiều nhìn em cũng thương xót, song chẳng thể mang theo đứa em gái điên dại sang nước ngoài cùng học và sống.
Hôm nay, cũng vào sinh nhật hai cô gái. Lâm Phong cùng Tư Minh đi dạo bên đồi thông lộng gió, cảm nhận tiết trời se lạnh của Đà Lạt. Họ ngồi cùng nhau, bên cạnh đặt sẵn chai rượu vang đắt đỏ. Tư Minh nhìn xa xăm, hỏi Lâm Phong.
“ Anh nhớ cô ấy chứ?”
Lâm Phong:” Ừ! Nhớ! Rất nhớ!”
Tư Minh:” Em cũng vậy! Rất nhớ cô ấy.”
Thấy Tư Minh buồn, sợ cậu nghĩ đến cái chết bất ngờ của cha mẹ nên Lâm Phong cười xòa bảo:
“ Nếu có một điều ước, tôi ước ngay lúc này Ý An xuất hiện trước mặt tôi. Haizz, xem ra điều ước ấy thật xa xỉ.”
“ Anh có cùng suy nghĩ giống em!”
Nét cười buồn trên khóe môi của Tư Minh, gợi Lâm Phong nhớ đến chuyện của ông Phùng. Cậu vẫn giấu Tư Minh tất cả mọi chuyện, không nói cho cậu biết nguyên nhân mọi chuyện. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất mà cậu có thể làm cho Tư Minh.
Bỗng, sau lưng có tiếng nói quen thuộc vang lên:
“ Năm nay sinh nhật em, anh tặng em quà gì?”
Cả hai giật mình quay đầu lại, thấy Ý An và Châu Anh đứng lù lù ngay trước mắt. Tư Minh không tin nổi vào mắt mình, bảo với Lâm Phong.
“ Anh nhéo em đi, em nằm mơ hay sao?”
Lâm Phong nhéo xong, Tư Minh” Á” lên, nói:” Trời ơi! Đau quá. Là thật, là thật rồi. Họ đã về, họ đã về.”
Hai đôi tình nhân lao đến chầm lấy nhau, những tiếng cười nói vang lên giòn giã. Họ khoác vai nhau cùng nhìn xuống thành phố, nơi chứa những giấc mơ thật đẹp.

Hết Phần 1

( Còn vài chi tiết mình bỏ ngỏ như bàn tay sáu ngón của Ý An lúc mới sinh, hồn ma cô Xuyến, nhân vật, Phát, Kiều, Trang, Đình và Khải không khai thác sâu vì truyện này còn có phần 2).

Nếu Tác Giả Ra Mắt Phần 2 Chúng Tôi Sẽ Cố Gắng Cập Nhật Sớm Nhất Có Thể. Bạn có thể click vào quảng cáo và xem nó để ủng hộ web của chúng tôi.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn