Truyện ma "Trung Thu Rước Quỷ" Chap 7 Phần Cuối

 Trung Thu Rước Quỷ. Kết

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 7: Kết. Full

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Mã Nàm đứng mà nheo mắt nhìn theo hai bóng người vừa chạt đi mất, hắn nhếch mép mà cười khinh:

--- hừ. Cũng chỉ là hai thằng rác rưởi. Về mà kêu cha chúng mày tới đây gặp tao. 

Hahahaha Mã Nàm quay lại mà nhìn hai con hình nhân giấy, rồi lại quay sang nhìn hai con đại quỷ và đám vong nhi. Mã Nàm gật gù ra vẻ hài lòng mà nói:

--- được.. hahaha đêm nay coi như không uổng công ta.

Dứt lời Mã Nàm quay sang túm lấy sợi dây thòng lòng trên cổ của cô Út mà giật mạnh:

--- Con khốn. Hahaha… mày muốn trách. Thì hãy trách thằng cha của mày kia kìa. 

Hahaha tao chỉ đang làm lại những gì mà năm xưa hắn đã làm với con gái tao thôi. Hahaha
Dứt lời Mã Nàm vung tay mà đánh liên tục vào vong hồn cô Út. Đau đớn mà rên lên từng tiếng thảm thiết, Mã Nàm như một con thú hoang, ra sức mà đánh đập. Sau một hồi hành hạ thì hắn mới dừng lại, nắm lấy sợi dây mà đưa cho Ngọc:

--- Quỷ Nữ. Dắt con khốn này về giam vào Cửa quỷ cho ta. Hừ


Rồi hắn quay sang đám vong nhi, thấy chúng đang giữ chặt một vía của Lâm. Mã Nàm cười nhẹ rồi quay sang mà nói với Ngọc:

--- Quỷ Nữ. Ngày mai. Ngươi tới nhà thằng nhóc kia. Rồi vờ như giúp nhà nó tìm vía của thằng nhóc đó lại. Hahahaha.. rồi ngươi sẽ là thánh. Sẽ là thánh sống của cái làng nàyyy… hahahaha.

Ngọc đứng khép nép chân rồi nhẹ nhàng chùn gối xuống, như là lời nhận lệnh của Mã Nàm. Hắn lại quay sang Hình Nhân Giấy đỏ mà nói:

--- Quỷ Nam. Ngày mai ngươi đi mà giấu hết gà vịt trâu bò gia súc trong cái làng này. Hà hà hà… rồi Quỷ Nữ sẽ giúp họ tìm lại. Hà hà hà… ta sẽ bắt bọn họ tế trâu tế bò. Lúc ấy các ngươi tha hồ mà ăn thịt uống máu. Hahahaha…

Sau hắn lại quay sang đám vong nhi cùng hai đại quỷ, hắn nheo mắt mà nhìn một lúc rồi nói:

--- Bọn nhóc này ngày mai ta cho các ngươi chạy nhảy phá phách dân trong làng này. Hà hà càng phá thì càng tốt. Muốn hù doạ ai thì hù. Hà hà… lúc ấy bọn chúng sẽ quỳ xin quỷ nữ của ta cứu giúp. Hà hà hà… ta sẽ là thánhhh… sẽ là thánh của cái làng nàyyy hahahaha..

Cả đám nhận lệnh, rồi chúng từ từ mà đi theo Mã Nàm về căn chòi của hắn. Sáng sớm hôm sau, Lâm tỉnh dậy, khuôn mặt nó đờ đẫn ra, ánh mắt thất thần, ngồi mà nhìn về xa xăm. Bà Hoa, Má thằng Lâm thấy vậy thì lên tiếng hỏi:

--- làm gì mà ngồi đờ ra đó vậy Lâm. Còn không mau thay đồ mà đi học.

Lâm lúc này đưa mắt mà nhìn má nó, rồi từ từ mà nhìn ra phía cửa sổ, miệng nó lẩm bẩm:
--- Đi họccc… Đi họccc… đi họccc.

Bà Hoa nghe con mình nói lảm nhảm thì giật mình, tay đang cầm cái thau bạc thì vội buông xuống nền vang * choangg* lên một tiếng. Rồi vội vàng chạy tới mà chụp lấy vai thằng Lâm:

--- Lâm ơii… Lâm ơii… con chưa hết sao vậy Lâm… huhuhu… đừng làm má sợ nhan con…
Khuôn mặt Lâm vẫn không có chút thay đổi gì, nó vẫn nhìn ra xa xăm, miệng thì lảm nhảm:

--- Má sợ…. má sợ….. sợ…. sợ…

Bà Hoa lúc này như chết điếng, vì đêm qua khi con mình bị ma nhát thì có dấu hiệu lạ. Bà nghĩ rằng đây chỉ là sự sợ hãi bình thường, chỉ cần ngủ một đêm sẽ hết. Nhưng giờ đây thằng Lâm bắt đầu đang lộ rõ dấu hiệu bất thường, bà mếu máo mà vừa khóc vừa nói:

---- Huhuhu… con ơiiii… con sao vậy con ơii…. Huhuhu….

Rồi bà quay về hướng cửa sổ, nhằm hướng cái cây vú sữa mà chắp tay quỳ lạy:

--- Huhuhu… con lạy ông bà khuất mặt khuất mày, con lạy các vị thánh nhân, con lạy các vị oan hồn vất vưởng làm ơn làm phước tha cho con của con…. Huhuhu…. Trăm lạy ngàn lạy các vị tha cho con của con… huhuhu

Lúc này Lâm mới lảm nhảm:

--- Maaaa…. Quỷyyy…. Ma…. Hờ hơ hờ… ma ma ma ma…. Hờ… ma ma…. Không không…. Khôngggg

Vừa nói khuôn mặt Lâm tỏ vẻ hoảng sợ tột cùng, nó lùi sát vô vách, rồi kéo cái chăn mà chùm kín mít từ đầu đến chân, bà Hoa thấy vậy thì khóc um sùm lên:

---- con ớiiiii….. ớiiiiii….. con ơiii.. con làm sao vậy con ơi… ai cứu con tôi với trời ơii… con ớii….

Lúc này ông Dũng, Bố thằng Lâm, từ vác cái cuốc trên vai đang đi lửng thửng về nhà, khi đi tới cổng thì nghe tiếng vợ mình khóc bù lu bù loa, ông vội ném cái cuốc xuống đất rồi chạy nhanh vào trong nhà:

--- Có chuyện gì đấy.

Ông quay sang thì thấy vợ mình đang ôm cái cục gì đó được phủ cái chăn, ông lại hỏi lớn:

--- Bà Làm gì mà khóc bù lu bù loa lên thế.

Bà Hoa lúc này nghe tiếng chồng mình thì quay lại mà nói:

---- Ông ơiiii…. Ông ơiiii… cứu con mình đi ông ơii… cứu con mình đi ông…. Cứu thằng Lâm đi ông ơiii….

Ông Dũng vội đi tới, đưa tay kéo cái chăn thật mạnh, Lâm đang ngồi co ro, đầu gục lên gối, nó vẫn cứ lẩm bẩm:

--- ma ma ma…. Ma hừ hừ.. ma ma… hừ… ma…

Ông Dũng đưa tay đập đập lên vai nó:

--- Lâmmm… Lâmm…. Bình tĩnh đi con… Lâm ba đây con ba đây… nghe ba nói không Lâmmm….

Lâm vẫn không ngó ngàng gì tới ba mình, nó vẫn cứ ngồi mà lảm nhảm, rồi bất ngờ nó đưa một tay mà bị chặt mắt, tay kia thì chỉ về đằng trước. Sau lại chỉ tứ tung, vừa chỉ nó vừa gắt giọng:

--- Điiii…. Điiii…. Đi hết điii…. Điiii… hừ hừ hừ… ma….. ma….

Rồi nó từ từ mà mếu máo khóc như mưa, bà Hoa thấy vậy thì cũng điếng hết cả người, ông Dũng thì đứng như chết trân, Bà Hoa lại chụp lấy tay chồng mình mà hối thúc:

---- Ông ơii… chạy đi tìm người giúp con mình đi ông ơii… 

kêu người tới giúp đi ông ơiii

Ông Dũng lúc này rối rắm lắm, cũng không biết nên làm gì cho phải, nghe vợ mình kêu chạy đi tìm người thì ông cũng chạy ra bên ngoài, còn việc đi tìm ai thì ông không biết. Cứ thế mà chạy đi, trong đầu ông lúc này trống rỗng hoàn toàn, bất ngờ một tiếng kêu lớn làm ông giật mình:

--- chú Dũnggg…

Ông quay lại thì thấy Ngọc đang đứng ở dưới một bụi cây tre, ông lên tiếng hỏi:

--- mày kêu chú hả Ngọc.

Ngọc gật đầu, rồi lại hỏi:

--- Chú đi đâu mà gấp vậy. Nhà có việc đúng tâm linh cần người giúp đúng không.

Ông Dũng nghe vậy thì giật mình, cái chuyện này ông đã nói với ai đâu mà tại sao Ngọc lại biết, ông lên tiếng hỏi lại:

--- mà sao con biết nhà chú có chuyện tâm linh.

Ngọc lúc này mới cười cười rồi nói:

--- con nhìn là biết. Chú dẫn con về nhà đi. Con lo được việc này.

Ông Dũng lườm mắt mà nhìn Ngọc, rồi cất giọng bực mình mà nói:

--- nè, chú không có giỡn nha Ngọc. Tao đang rối lắm mà. Mày đừng có bày trò nha.

Ngọc trợn mắt lên mà nhìn ông Dũng, ánh mắt sắc lạnh thoáng chốc làm ông có chút ớn lạnh, Ngọc mới nói:

--- Chú không tin thì thôi. Đêm qua thằng Lâm nó bị ma quỷ bắt hết một vía, nên bây giờ mới điên điên dại dại. Con cũng chỉ muốn cứu bạn con thôi.

Nghe qua lời Ngọc nói thì ông Dũng giật mình, có chút nghi ngờ, bán tính bán nghi, nhưng những lời Ngọc vừa nói đúng y như rằng tình trạng của con mình ở nhà. Ông lên tiếng:

--- thôi được rồi. Để chú dẫn mày về. Mày mà dở trò là no đòn nghe chưa con.

Rồi ông đi trước, Ngọc đi theo sau, ánh mắt Ngọc có lúc lườm lườm, rồi trợn trừng, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, hai chân nó đi bước chéo nhẹ nhàng, tay ra vẻ như đang vuốt tóc. Ông Dũng quay lại thì thấy cái tướng đi lạ hoắc của Ngọc thì cất tiếng hỏi:

--- Ngọc, mà làm cái gì mà đi ẻo ẻo thế hả.

Ngọc chỉ nhoẻn miệng cười, nhưng không đáp lại lời nào, nó vẫn im lặng mà bước từng bước. Ông Dũng cũng đang rối rắm trong lòng, nên cũng không hỏi gì thêm. Vừa về đến nhà, Ngọc bước thật nhanh vào bên trong, leo lên cái phảng, rồi đứng trước mắt Lâm mà cười nhếch mép, bà Hoa thấy chồng mình dắt Ngọc về thì thắc mắc mà hói

--- tôi kêu ông đi tìm người. Mà ông dắt thằng Ngọc về đây làm gì.

Ông Ngọc ra dấu cho vợ mình im lặng:

--- Thì bà cứ đợi mà xem.

Ngọc đứng chống nạnh mà kêu lớn:

--- Lâm…. Lâmmm… tao đâyy…. Mày nghe tao nói không. Lâmmm….

Lâm dương mắt lên mà nhìn Ngọc, bất giác nó run sợ mà lùi về sau, nó hua hua tay mà nói:
--- Đừng. Đừng… đừng hù tôi… tha cho tôi… tha….

Ngọc lúc này mới cười nhếch mép, rồi hai tay nó bắt ấn liên tục. Sau lại lâm râm trong miệng mà đọc gì đó. Rồi điểm mạnh vào đầu Lâm, làm nó bật ra đằng sau. Ngọc lại đưa tay chỉ chỉ vào đầu Lâm, lúc này đám vong nhi cũng vừa xuất hiện, chúng dắt theo vía của Lâm tới, rồi Ngọc đưa tay mà bắt lấy cái vía mà dẫn nhập lại vào người Lâm. Sau đó Ngọc đứng dậy mà phủi phủi tay:

--- Xong rồi. Con tìm được vía thằng Lâm

Về rồi. Nó không sao đâu.

Hai vợ chồng ông Dũng nhìn Ngọc mà kinh ngạc há hốc mồm, bà Hoa lên tiếng:

--- Ngọc… con con… con nói thiệt hả…

Ông Dũng cũng tò mò mà hỏi :

--- mày biết pháp thuật khi nào vậy.

Ngọc chỉ cười cười rồi đáp:

--- con theo thầy học đạo lâu rồi. Nay mới có dịp trổ tài. Hahaha.

Nói rồi Ngọc đi thẳng ra bên ngoài, lúc này con Quỷ Nam đã dắt trâu dắt bò của người trong làng mà đem đi giấu. Ngọc lại thong dong từng bước, nhà nào thấy có vong nhi đứng chờ sẵn thì nó đi thẳng vào. Hỏi sơ qua một vài câu rồi ngõ ý muốn tìm bò tìm trâu dùm. 

Chẳng mấy chốc mà một nhà, hai nhà, rồi gần nhà cả làng đều nhờ Ngọc tìm trâu tìm bò giúp. Thằng Lâm nằm mê man một lúc thì cũng từ từ mà tỉnh dậy, lúc này nó đã tỉnh táo hơn:

--- Má ơii… má….

Bà Hoa đang ngồi lặt mấy cọng rau, nghe tiếng Lâm kêu thì vội quay lại, thấy Lâm đã ngồi dậy từ bao giờ, Lâm lại lên tiếng:

--- Má ơi… lấy dùm con miếng nước. Con khát quá.

Bà Hoa nghe vậy thì vội chạy tới mà rót ly nước rồi đưa cho con mình.

--- con tỉnh rồ hả Lâm. Trời ơi, má mừng quá. 

Dị là thằng Ngọc nó biết pháp thuật thiệt rồi.

Thế là cái tiếng thằng Ngọc biết pháp thuật giúp người dân tìm trâu bò bị mất, rồi giúp thằng Lâm tỉnh lại đồn vang khắp nơi, những người nhờ Ngọc tìm trâu tìm bò dùm đều trả lễ cho Ngọc bằng gà vịt, có người còn cho hẳn một con bê con. 

Ngọc mang tất cả những thứ ấy về, đám vong quỷ cùng với con hình nhân giấy đỏ lập tức bu vào, hút cạn máu của những con vật kia. Rồi lại cáu xé ăn từng miếng thịt sống. Bọn chúng cười lên khoái chí. Mã Nàm thấy vậy thì gật gù ra vẻ hài lòng.

Màn đêm lại buông xuống đám vong nhi lại bắt đầu chạy nhảy khắp nơi, nó hù hết người này đến người kia, chúng bắt đầu kéo đến những nhà có những đứa trẻ để hù doạ, Vong Nhi Nam lớn lại lên tiếng nói với đám Vong Nhi Nhỏ:

--- Đi bắt đám bạn của thằng Ngọc chơi tụi bây. Hahahaha…

Đám vong nhi cũng khúc khích mà cười:

--- có bạn mới.. có bạn mới.. hahaha..

Thế rồi cả bọn kéo nhau đi đến nhà Ái, nơi mà lần trước chúng nó định bắt vía Ái thì bị Quỷ Nữ đánh. Chúng nó đứng phía xa mà kêu:

---- Áiii ơiii…. Áiii…. Ơiii

Ái đang ngồi mà học bài thì nghe tiếng gọi, ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa thì không thấy ai, Ái tưởng mình nghe nhầm, nên lại ngồi xuống mà tiếp tục học bài:

--- Áiiii…. Ra đây chơii… Áiii ơiii…. Hí hí hí

Ái lúc này mới nhìn ra ngoài, rồi lại cất tiếng mà hỏi vọng ra:

--- đứa nào kêu tao vậyyy…. Tụi thằng Lâm Ngọc hả… phải khônggg…

Vong Nhi Nam lúc này bụm miệng cười khúc khích, rồi giả giọng Ngọc mà kêu:

--- Ừ.. tao Ngọc đây. Ra đây chơi với tụi tao.. hí hí hí.. Ái ơiii Áiii…. Hí hí…

Ái nghe vậy thì đáp:

--- Ơii… tao ra liền. Tao cũng vừa học bài xong.

Ái xỏ đôi dép vào mà chạy ra bên ngoài, thấy xung quanh không có một bóng người, Ái cất tiếng kêu:

--- Ngọc ơii.. mày đâu… tụi mày đâu rồi.

Lúc này tiếng cười khúc khích lại vang lên, Ái rợn hết cả da gà, con bé sợ sệt mà nói:

--- Ngọcc.. mày đừng hù tao nha.. chúng mày đừng có chơi hù tao nha…

Chợt có tiếng kêu phát ra từ một bụi cây to:

--- Ái ơii.. hí hí hí…. Tao đây nàyyy… tao đây nàyyy… hí hí… lại đây.

Ái lúc này vô thức mà bước từng bước tới bụi cây to. Đám vong nhi lúc này cũng đang chờ chực phía sau Ái để bắt vía nó. Ái đi từng bước thật chật, vừa đi nó vừa hỏi:

--- Ngọc… mày núp trong đó cho vậy…

Bất thình lình một cánh tay lạnh ngắt chụp lấy tay Ái, nó giật mình mà quay lại thì thấy Ngọc đang đứng sau nắm chặt tay mình:

--- Áiii chạy đi. Nó không phải Ngọc đâu. Tao mới là ngọc đây. Nó là quỷ đó. Chạy đi.
Ái giật mình mà hoảng hốt, không biết Ngọc đang nói gì, lúc này Vong Nhi Nam kia chợt xuất hiện, ánh mắt nó tức giận mà nhìn Ngọc rồi nói:

--- Thằng chóoo…. Mày dám phá taooo…

Dứt lời, Ngọc vội vàng mà kéo tay Ái mà chạy:

--- Chạy đi Áiii…. Nó là quỷ đó chạy đii….

Ngọc nắm tay Ái mà chạy thục mạng, phía sau đám vong nhi và Vong Nhi Nam kia cũng dí theo cả hai. Vừa chạy Vong Nhi Nam kia vừa chửi:

--- Thằng chó đẻ, dám phá trò của taoo… tao bẻ cổ màyyyy.

Chạy được một đoạn thì Ái va phải ba người đang đi hướng ngược lại, Ái té ngữa ra sau, lúc này Long cúi xuống mà đỡ Ái đứng dậy:

--- Chuyện gì mà con chạy dữ vậy.

Ái chỉ chỉ ra đằng sau mà nói:

--- ma ma… quỷyy.. có quỷyy…

Hổ đứng nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Ngọc rồi nói:

--- là con quỷ nữ đêm qua. Mày tự tìm cái chết rồi.

Hổ đưa tay định vung tay bắt ấn mà đánh thì ông Nhật cản lại:

--- Khaon đã. Nó chỉ là một vong hồn yếu ớt. Tại sai lại đánh nó.

Hổ lúc này mới lên tiếng:

--- nó là con quỷ nữa đêm qua con với anh hai giao chiến chứ vong hồn nào.
Lúc này Ngọc mới lên tiếng :

--- chú ơi chú tha cho con. Con chỉ là vong hồn mới chết thôi ạ.

Long lúc này mới lên tiếng:

--- nó chỉ là vong hồn thôi, có lẽ cái xác nó đã bị con quỷ nữ chiếm đêm qua rồi.
Hổ lúc này mới hạ tay xuống:

--- Tại sao hai đứa lại chạy thục mạng tới đây.

Ngọc liền nói:

--- Đám vong nhi lần trước bắt hồn con, nay chúng nó muốn bắt hồ bạn con. Nên con cứu bạn con chạy.

Long trừng mắt, nhìn về phía xa, thấy đám vong nhi đang tiến tới:

--- Mẹ chúng mày. Hay lắm. Tao cũng đang trên đường đi tìm bọn mày đây. Chúng mày Tác oái vậy là đủ rồi.

Dứt lời Long vung tay mà bắt quyết rồi đáng thẳng về hướng đám vong nhi, chúng bị đánh văng ra xa thì đau đớn mà khóc la um sùm, ông Nhật cũng vung tay mà tạo một luồn pháp rồi thu hết cả bọn vào trong:

--- Thu chúng mày vào đây. Khi nào xong chuyện tao sẽ gửi chúng mày lên chùa mà tu.
Quay sang mà nhìn Ngọc, nó bây giờ chỉ là hồn ma bóng quế, thân xác nó đã bị con quỷ nữ kia chiếm lấy. Ông Nhật cất lời:

--- Haizzz thương thay một kiếp con người. Thôi kiếp số của con cũng đã tận. Con tạm thời lánh mặt ở nhà ta. Ta xong việc ta sẽ giúp con đi đầu thai kiếp khác.

Ngọc cúi đầu cảm tạ ông Nhật, rồi buồn rầu mà quay sang nhìn Ái:

--- Ái ơii… chúng mày ráng mà sống tốt nha. Tao xấu số, không được ở bên tụi mày lâu hơn. Tụi mình vẫn mãi là bạn nha Ái… nha Áiiii

Thế rồi Ngọc từ từ mà ẩn mất. Ái nghe vậy thì khóc nức nở, thằng bạn ngày nào nay chỉ là bóng hồn cô quạnh nơi âm ty. Ba cha con ông Nhật dắt Ái về nhà, rồi cùng nhau đi thẳng đến cái chòi của Mã Nàm đang trú ẩn.

Đi một đoạn thì ba người cũng tới trước cái chòi, thấy hai bóng đại quỷ đang đứng phía trước canh cửa, mặt ông Nhật biến sắc, hai mắt trợn ngược lên dữ tợn, rút thanh kiếm sau lưng mình ra rồi cắn bật máu tay mà điểm lên trên thanh kiếm từng kí tự ngoằn nghèo:

--- Trảm Yêu Kiếm. trảmmmmm…

Dứt lời ông vung kiếm mà Trảm về hướng hai con đại quỷ, một pháp từ thanh kiếm đánh tới chém ngang qua thân hai con đại quỷ, rồi đánh thẳng vào chòi vang *ầm* lên một tiếng nổ thật to, hai con đại quỷ cũng bị nhát kiếm chém cho hồn tiêu phách tán. Ông Nhật lúc này nhếch mép mà nói:

--- Chúng mày chọc nhầm người rồi.

Bên trong Mã Nàm cùng với hai Quỷ Nam Quỷ Nữ đi ra. Đưa mắt mà dò tìm, Ông Nhật thấy Mã Nàm thì càng tức điên hơn. Nhảy từ bên trong ra mà chỉ thẳng thanh kiếm về hướng của Mã Nàm:

--- Thằng chóo…. Mau trả hồn của con gái tao lại đâyy…

Dứt lời ông vung kiếm mà lao lên, Mã Nàm thấy vậy thì cũng vội bắt quyết mà đánh tới, Ông Nhật lúc này vung kiếm mà chém văng một quyết của Mã Nàm thành khói bụi, ánh mắt căm thù, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng mang đầy thù hận mối thù giết con, Ông Nhật lao như chớp tới mà vung kiếm chém xuống, Mã Nàm không kịp trở tay, hắn chụp lấy Quỷ Nam mà đưa ra đỡ, thanh kiếm từ trên cao chém xuống cắt đứt hình nhân giấy đỏ ra làm hai, tiếng la thất thanh kèm lẫn sự kinh dị phát ra một tiếng thật dài rồi im bặc. 

Quỷ nữ trong thân thể của Ngọc thấy vậy thì cả kinh, chỉ tay về phía Mã Nàm mà nói:

--- ngươi ngươii….

Mã Nàm cười nhếch mép:

--- hừ, nếu ta không làm vậy. Ta đã bị hắn chém ra làm hai mảnh rồi.

Ông Nhật lại vung kiếm, mà chém tới tấp về phía Mã Nàm, từng nhát kiếm đánh ra từng luồng thần pháp, chúng đánh thẳng vào bên trong căn chòi *ầm * *ầm * *ầm * căn chòi lá có dấu hiệu muốn đổ sập, Mã Nàm cười lớn:

--- hahahaahah… thằng chóoo… mày chém xong chưa tới lượt tao hahaha.

Mã Nàm vung tay bắt quyết:

--- Lôi Ấn.

Từ trên tay hắn đánh thẳng ra hai luồng lôi điện lớn, nhắm hướng ông Nhật và người con ông mà bay tới. Ông Nhật chống kiếm mà đưa tay xoay một vòng tạo một vòng kết giới mà đỡ lấy lôi ấn. Hai anh em Long cũng bắt quyết mà tạo một kết giới kép để đỡ một pháp kia. Hai luồng lôi điện đánh vào hai kết giới nổ vang* Ầmmmmmm…*

Uy áp từ lôi ấn quá lớn. Ông Nhật chân rung rung mà cố trụ. Hai anh em Long Hỗ cũng gằng sức mà giữ vòng kết giới. Mã Nàm lúc này lại lên tiếng:

--- thằng chó. Năm đó là mày giết con gái tao. Nay tao giết con gái mày. Hahahaha… xem ra đó là quả báo của mày.

Ông Nhật lúc này mới gằng giọng:

--- Thằng chó. Năm đó là mày cố tình luyện con mày thành quỷ nhập tràng. Gây hại cho dân. Tao chỉ thế thiên hành đạo mà thôi.

Mã Nàm giật giật cái môi rồi nói:

--- Tao không cần biết con tao là gì. Nhưng nó là con tao. Dù cho có là gì đo nữa thì vẫn là con taooo… là mày đã giết nóoo.. mày phải đền mạng:

--- được, nếu mày muốn, vậy thì Thù xưa hận mới sẽ được giải quyết tại đây. Ông Nhật gằng giọng nói.

Mã Nàm cười nhếch mép:

--- Được hahahaha.

Dứt lời Mã Nàm bắt quyết mà lao lên, Quỷ Nữ cũng lao lên mà đánh ông Nhật, Long Hổ thấy vậy thì cũng lao lên mà đánh chặn Quỷ Nữ.

--- con quỷ già. Anh em tao sẽ tiễn mày một đoạn.

--- Hoả Linh Chu Diệt Ấn.

Ông Nhật gằng giọng mà bắt quyết, một ngọn lửa trong tay ông cháy rực lên, ông vung tay mà đánh thẳng vào Mã Nàm, hắn thấy vậy thì cũng né người mà né một ấn của ông Nhật. Rồi hắn lại rút một tấm phù:

--- Hắc Mã Linh Phù.

Dứt lời tấm phù bốc cháy, hư ảnh của một con ngựa đen từ từ xuất hiện, cong ngựa phi nước đại tới mà hú thẳng vào người ông Nhật, cú húc mạnh làm ông văng ra xa, Long Hổ thấy vậy thì kêu lớn:

--- Chaaa.

Ông Nhật lúc này lồm cồm mà cố bò dậy, Long Hổ cả hai kết hợp mà đánh một quyết cực lớn vào quỷ nữ. Làm nó văng ra thật xa rồi ngã đập xuống đất, Quỷ nữ lập tức thoát khỏi cái xác của Ngọc, nó vừa thoát ra thì lại bị hư ảnh một con hổ vằn lao tới cắn lấy mà nhau ngấu nghiến. Quỷ nữ đau đớn mà khóc lóc van xin, chỉ trong chốc láy hư anh con hổ đã ăn trọn quỷ nữ vào trong. Con hổ sau khi ăn xong lui về phía sau lưng ba Hổ, anh ta cười nhếch mép rồi nói:

--- Thần thú hộ mệnh của ta đã mạnh tới vậy rồi sao. Hahahaha.
Bên kia ông Nhật đưa tay bắt quyết, rồi dậm mạnh chân:

--- Thái Thượng Lão Quân hiển linh cùng để tử trảm yêu diệt quỷ. Cấp cấp như luật lệnh.
Dứt Lời ông Nhật vung kiếm chỉ thẳng lên trời, một luồng sáng từ trên cao chiếu xuống, hư ảnh Thái Thượng Lão Quân từ từ xuất hiện mà nhập vào người ông Nhật. Lúc này ánh mắt ông Nhật nhắm nghiền lại, miệng chậm rãi mà nói:

--- Tà Sư….. hà cớ gì lại giết người vô tội .

Mã Nàm cười khinh, rồi đáp :

--- Là hắn giết con ta. Nay ta lấy mạng con hắn, coi như là ân đền oán trả.
Ông Nhật lại nói:

--- Ngươi luyện con gái người thành quỷ, đệ tử ta chỉ đánh quỷ không đánh người, thế thiên hành đạo. Người có lỗi chính là người.

Mã Nàm cười lớn:

--- hahahaha… thì saooo… ta thích thì saoo… hahaha ngươi có mời được Thái Thượng Lão Quân thì ta cũng chẳng sợ. Hahaaha

--- Hỗn Láo.

Dứt lời Ông Nhật vung kiếm mà từ trên cao bổ xuống, Mã Nàm đưa tay tạo kết giới mà đỡ lấy. Ông Nhật lại đè kiếm mạnh hơn, uy áp từ thanh kiếm phát ra đè nén xuông Mã Nàm. Càng ngày lực càng nặng, Mã Nàm sắp trụ không nỗi. Tay thì không thể nào bắt quyết được, chân thì cố trụ mà đỡ lấy. Mã Nàm cắn chặt răng, khuôn mặt nhăn nhó, Hai Anh Em Long thấy vì thì bắt đầu thi chuyển pháp:

--- Hộ Pháp Chân Thân. Diệt Ma.

Sau lưng Hổ xuất hiện một con hổ vằn, sau Lưng Long thì xuất hiện một con rồng nhỏ, nó bay lượn rồi quay về đứng sau lưng Long, cả hai đồng loạt hô lớn:

---- Diệttttt…

Dứt lời con Hổ và con Rồng lập tức bay thẳng về phía Mã Nàm mà húc mạnh:

--- Ầmmm…..

Mã Nàm bị đánh văng ra xa mà học cả máu tươi, con Hổ lại lao tới mà cắn xé Mã Nàm. Ông Nhật là rút trong người ra cây chổi tiên, ông vung nó mà đập tới tấp vào Mã Nàm, từng phát đánh từ cây chổi tiên phát ra từng luồn thần lực kinh hồn. Mã Nàm lúc này chỉ biết rên la đau đớn, sau một hồi bị đánh thì ông Nhật vung tay mà bắt linh hồn của Mã Nam:

--- Tà Sư. Mau về âm ti mà chịu tội đi.

Ông Nhật bắt quyết rồi điểm vào linh hồn của Mã Nàm, sau đó ông lại đọc chú khó hiểu, hai bóng Hắc Bạch Vô Thường từ từ xuất hiện rồi áp giải linh hồn Mã Nàm mà đi mất. Chỉ con nghe tiếng la thất thanh của hắn. Ông Nhật cũng ngã người ra sau mà té nữa, ông mệt nhọc mà thở lên từng tiếng:

--- Sư Tổ, sư tổ đi rồi saooo… mau mau… mau vào tìm linh hồn con Út.

Long đi nhanh vào trong chòi của Mã Nàm, thấy Vong Hồn của cô Em mình đang bị nhốt sau cánh cửa pháp, thần lực trên này từ từ mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Long vung tay mà đánh một pháp vào cánh cửa. Làm nó vỡ nát ra. Bên Trong cô Út đang ngồi sụt sùi. Thấy Long đến cứu mình thì mừng rỡ mà chạy ra ngoài.

Hổ cõng ông Nhật trên lưng, Long thì dắt theo vong hồn của cô út về nhà. Đến sáng ngày hôm sau, ông Nhật đã làn theo lời đã hứa, ông cho người an táng chôn cất cái xác của Ngọc. ông ta lại bắt một lệnh phù đưa cho Ngọc rồi ông bắt quyết , bất chợt Ngọc lên tiếng;

--- Ông ơii, cho con xin thêm mấy ngày được không ông.

Ông Nhật nheo mày hỏi:

--- Để làm gì.

Ngọc ngước mắt mà nhìn ông Nhật:

--- Con muốn ở bên cha mẹ vài ngày. Ở bên mấy đứa bạn con vài ngày nữa. Rồi con đi.
Nghe tới đây ông Nhật rơm rớm nước mắt, nghĩ về cái tình mẫu tử thiêng liêng, rồi nghĩ về cô Út mà lòng đau như cắt. Hai anh em Long Hổ, sau khi xong việc ở đây thì cũng vội thu xếp mà về nhà để lo việc buôn bán. 

Ông Nhật gật đầu đồng ý Ngọc thêm vài ngày nữa để thăm nhà. Rồi sẽ giúp nó đi đầu thai một kiếp khác bớt đau khổ hơn. Bóng Hồn Ngọc chạy ra khỏi cửa rồi tung tăng mà chạy về nhà. Ông Nhật nhìn theo mà nở một nụ cười mãn nguyện:

--- Haizzz… rồi cái làng này sẽ trở lại yên bình. Nhưng mà thật là tội nghiệp cho thằng bé.

HẾT

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn