Truyện ma Việt Nam "Cậu bé con con mắt đỏ" chap1

Tác Giả : Đức Long 

Chap 1

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt- một thành phố thơ mộng và huyền ảo. Bước chân tới vùng đất Đà Lạt người ta phải ấn tượng bởi những vườn dâu bạt ngàn; Về vẻ đẹp của thành phố hoa đủ màu sắc; Khu chợ đêm ồn ào và náo nhiệt hay thung lũng tình yêu rộng lớn.... Nhưng bạn sẽ phải rùng mình, kinh sợ thành phố sương mù này nếu bạn có một con mắt màu đỏ...

Năm 1993, mẹ đã mang thai tôi được hơn 9 tháng, bác sĩ khuyên mẹ tôi ở lại bệnh viện để tiện đường chăm sóc. Tối hôm đó, cảm thấy trong người nóng nực, bệnh viện thời đấy kinh tế còn kém nên mỗi phòng chỉ có một hai cái quạt nên mẹ mới quyết định ra ban công ngồi hóng gió. 


Từng làn gió thổi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến mẹ dễ chịu, những cành cây va vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc, đung đưa theo gió. Bỗng tiếng xào xạc như nhanh dần,liên tục như có ai đang nhảy trên cành. 

Bất giác mẹ tò mò ngước lên nhìn thì......một khuôn mặt trắng bệch,với đôi mắt chỉ toàn lòng trắng, nổi lên những cái gân đỏ như máu lồi ra, tóc tai dài xuống tận đất đang đu trên cành cây. Nó trợn mắt lên nhìn mẹ chằm chằm. Lúc này mẹ kinh hồn bạt vía, chạy vào phòng, thở hổn hển vì mệt và sợ hãi, không nói lên lời. 

Chợt mẹ thấy bụng đau quằn quại, máu bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều từ đùi mẹ, các y tá đi ngang qua thấy vậy lập tức gọi bác sĩ và đưa mẹ đến khoa sản. Khoảnh khắc ấy ai cũng biết là mẹ chuẩn bị sinh, bác sĩ và y tá cố gắng hết sức để lấy được em bé (tôi) ra. Mẹ đau đớn vật vã nằm trên giường trong một tiếng đồng hồ, bấy giờ ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã chịu chui ra. 

Đang vui mừng vì nhìn thấy con khỏe mạnh thì mẹ khựng lại, mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo....con quỷ vừa nãy lại xuất hiện, nó đang đứng ngoài cửa cười với mẹ bằng cái giọng the thé của nó rồi biến mất.

Mấy hôm sau mẹ không thấy con quỷ kia xuất hiện nữa, mẹ cũng an tâm dành hết thời gian chăm sóc cho tôi. Khi thấy tôi đã chìm vào giấc ngủ, mẹ đặt tôi xuống rồi cũng ngủ để lấy sức. Nhưng bình yên chưa đến được bao lâu thì rồi 5 phút sau...., mẹ bỗng nghe tiếng két...két....như có ai đang dùng bộ móng sắc, dài nhọn như dao cào vào cửa sổ. Tuy sợ nhưng mẹ vẫn lấy hết sức nhìn ra nhưng không có gì.... Chỉ có ánh trăng soi sáng cả một vùng trời, một thứ ánh sáng mập mờ, ảo diệu. 

Rồi mẹ cũng thiếp đi vì mệt, khi ngủ mẹ mơ thấy một giấc mộng hết sức lạ kì!!!!! Trong mơ mẹ thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc một bộ quần áo bà ba sờn cũ, nhìn những nếp nhăn trên trán mẹ đoán ông chắc cũng gần 80 tuổi rồi, chả hiểu sao ông lại nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng và chỉ nói một câu:

" Mau chạy đi hãy giữ lấy đứa bé..."

Giọng ông cứ vang trong đầu của mẹ... Bỗng “ choang” một tiếng làm mẹ giật mình tỉnh dậy, mẹ nhìn về phía phát ra âm thanh, thì hóa ra là mấy con chuột nó chạy làm vỡ cái cốc. 

Mẹ tự hỏi trong lòng rằng tại sao ông nói như vậy, mà ông là ai mà lại nhìn mẹ như thế. Mấy hôm không ngủ được, dưới mắt mẹ đã xuất hiện quầng thâm, nhìn mẹ gầy và xanh xao hẳn. Trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại về những việc đã xảy ra, tại sao nó lại xảy ra ngay lúc này, tại sao nó đột ngột ập đến mẹ như thế, mẹ cố gắng tìm câu trả lời nhưng bất lực, chỉ biết để mặc số phận. 

Bóng tối dần dần che phủ bầu trời, mẹ tự nhủ trong lòng chắc đêm nay lại là một đêm thức trắng, bỗng một làn gió khiến cái lạnh chạy dọc sống lưng mẹ, ông lão ấy lại xuất hiện, lần này, ông nói bằng giọng run run:

" Thằng bé nó được Thần ban tặng một món quà, đó chính là: MỘT CON MẮT ĐỎ. Con mắt đỏ là thứ nhiều con quỷ khao khát chiếm hữu, hãy cẩn thận...."

Ông vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng vào tôi. Mẹ chưa kịp hoàn hồn thì ông đã tan thành một làn khói trắng rồi biến mất.

Lúc này đã quá mệt, mẹ dường như không biết là mình vẫn đang trong giấc mộng, chỉ vài giây sau, ngay trước khi ông lão biến mất, con quỷ ấy đã đứng ngay trước mặt mẹ từ bao giờ. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, cùng với bàn tay đang phân hủy của nó, nó nhìn mẹ một lúc xong quay sang tôi, cười lên man rợn. 

Tiếng cười ấy mẹ bảo không bao giờ quên được, nó như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó, rất nhỏ và cứ văng vẳng trong đầu mẹ. Cái giọng the thé ngân lên một bài thơ quái gở:

"Mắt đỏ, mắt đỏ
Ra đây với thỏ
Bay lên cung trăng
Nhìn thấy chị Hằng
Đang bị thắt cổ
Nhìn thấy Hổ đen
Đang ăn chú Cuội
Mắt đỏ,mắt đỏ....."

Nó dần dần cúi xuống giường mẹ, cách mặt mẹ khoảng độ mươi phân, gần đến mức mắt, miệng và mũi của nó che kín cả căn phòng, hơi lạnh từ người nó tỏa ra khiến mẹ run bắn. Miệng con quỷ cười rộng đến mang tai, thành một đường rạch trên mặt, cặp mắt hau hau của nó săm soi mẹ, khoái trá vì nỗi sợ của mẹ. 

Mẹ cố hét lên, nhưng hơi ấm mẹ cố sức đẩy ra từ phổi chết lặng trong miệng mẹ. Mẹ kinh hoàng nhận ra mình không thể nhúc nhích nổi. Chân tay mẹ nặng như chì, bất động vì trọng lượng của chúng trên giường. Nhìn thấy con mồi tê liệt, nụ cười của nó càng rộng ngoác, khắc nghiệt lúc nó đến gần hơn, mái tóc của nó dần dần cuốn lấy cổ mẹ. 

Nhắm mắt, mẹ cố hét to hết mức có thể, lần này mẹ cố tống hết không khí mắc kẹt trong người mẹ. Mặc dù tiến thét vang to trong mơ không xuất phát từ người phụ nữ ngủ thiếp trên giường, song mẹ cố thì thào tiếng “ không ”. Thế là đủ để mẹ tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo mẹ, mẹ thở hổn hển, lúc này mẹ chỉ muốn hít thật sâu, thật mạnh để lấy hết không khí vào phổi như một cách để bình tĩnh, mẹ đã rất sợ

Mời bạn Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn