Truyện ma Việt Nam "Cậu bé con con mắt đỏ" chap 2

Chương 2 : Về nhà

Tác Giả : Đức Long

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Đã được một tuần từ khi trải qua cơn ác mộng, hôm đấy bác sĩ đi vào thông báo cho mẹ biết bà được xuất viện, lúc này mẹ vui mừng khôn xiết, vui vì được về nhà, vui vì được thoát khỏi con quỷ kinh tởm kia. 

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, tiết trời mùa thu thật dễ chịu, những tia nắng ấm áp như xóa hết mọi lo toan trong lòng mẹ. Chỉ năm, mười phút sau, chiếc xe đã đỗ trước cái cổng bằng sắt màu xanh lục, bên trong là ngôi nhà ngói khang trang, đẹp đẽ, người hầu kẻ hạ trong nhà đếm không xuể. Nghe thấy tiếng xe, một bà lão chừng 60 tuổi ra mở cửa


“ Ôi! Thằng cu tí của bà đã về rồi à, thế hai mẹ con đã ăn gì chưa. “

“ Dạ, con chưa còn cu tí vừa mới bú xong “

“ Ờ thế vào đây, để mẹ sai người nấu cháo cho con ăn, nào nhanh lên “

Bà nhẹ nhàng bế tôi từ người mẹ bước vào trong nhà, không quên thúc giục mẹ nhanh vào nhà. Chính giữa căn nhà, có hai người đàn ông một già một trẻ đang ngồi đánh cờ với nhau.
“ Chiếu tướng”- ông lão nói.

“ Chiếu cái gì nữa hai bố con nhà này, còn không mau xách đồ giúp vợ, giúp cháu đích tôn của tôi mau lên.”- Bà gắt gỏng.

Bố và ông nội lúc này mới đứng lên xách đồ giúp mẹ rồi hỏi han đủ thứ. Nào là ăn gì chưa? Có cảm thấy khó chịu khôn?, cu tí có hay khóc nhè không?...

Mẹ chỉ cười trừ rồi nói mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Ông và bố cũng thương mẹ nên thôi. Bố dìu mẹ vào phòng, tôi lúc ấy cũng được bà bế vào theo vì chỉ xa mẹ một chút là tôi khóc. Giới thiệu sơ qua về nhà ông bà nội tôi, ngày xưa, nhà cụ nội còn nghèo, hai vợ chồng cụ cố nuôi ông ăn học, biết bố mẹ vất vả nên ông cũng thương bố mẹ lắm, nên cũng chăm chỉ học hành, để bây giờ có được cơ ngơi như ngày hôm nay. 

Được cái ông không giống như lũ nhà giàu chỉ biết áp bức kẻ thấp hèn không gớm tay. Ông thấy việc gì giúp được là ông giúp, ông phát gạo cho những người nghèo trong vùng,.. chính vì tấm lòng tốt bụng ấy mà đã xảy ra một việc không may. Lúc ấy bố tôi còn nhỏ, khoảng chừng năm,sáu tuổi. Hôm đấy đang chơi với bọn trẻ con trong xóm thì có một bà ăn xin đi qua, chìa tay ra và nói:

“ Các cháu ơi cho bà xin củ khoai, củ sắn bà lót dạ, mấy ngày nay bà không ăn gì rồi.’’
Dáng người bà gầy gò, bộ áo bà ba rách màu nâu đã càng làm toát lên vẻ khắc khổ của bà. Một người phụ nữ mặc quần áo rách rưới, tay cầm chiếc bát sứ đã vỡ một mảnh, run run chìa ra và tiếp tục van xin. 

Mấy đứa nhìn nhau bối rối e ngại vì nhà đứa nào cũng nghèo, thời ấy, bữa cơm có củ khoai,củ sắn đã là sang trọng lắm rồi, không kể có bữa còn phải nhịn đói thì lấy đâu ra mà cho, mà kể cả có mà đem cho thì bố mẹ chúng nó đánh chết. Chợt một đứa trong nhóm nghĩ ra gì đó, quay lưng lại nhìn bố tôi. Và dường như ông cũng hiểu và rút ra trong túi mấy hào tiến đến chỗ bà cụ:

‘’ Bà ơi, tiền tiêu vặt của cháu chỉ có nhiêu đây, bà cầm tạm mua ít thức ăn’’

Bà cụ rối rít cảm ơn, run run đưa đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay bố, nhẹ nhàng đưa cho bố một sợi chỉ đỏ:

‘’ Đây là chiếc vòng của cháu bà, số trời nghiệt ngã, cháu bà đã chết đói trong một đêm mưa bão bùng’’- nói đến đây, bà rươm rướm nước mắt, kể tiếp : ‘’ Thôi ấy cũng là số trời, hận cái bọn giặc tàn bạo bóc lột nhân dân, khiến cho muôn người chết trong cảnh nghèo khó và đói khổ, bà chẳng có gì quý giá để đền đáp ân nghĩa này, chỉ có sợi chỉ đỏ trước khi chết cháu bà để lại, bà thấy con tốt bụng lại giống cháu bà, con nhận cho bà vui.’’

Chẳng hiểu tại sao và vì cái gì, bố cũng dạ vâng cầm lấy sợi chỉ, rồi đút vào trong túi rất kĩ càng, tiếp tục quay lại chơi với lũ bạn và không quên chào bà cụ.

Tại một căn lán nhỏ, mái được lợp bằng những chiếc lá cọ, cửa đóng kín mít, bên trong là một màu u ám đáng sợ, ánh đèn thờ đỏ lòe đỏ loẹt phản ánh sáng lên mặt một người phụ nữ đã quá tuổi, tay cầm mấy đồng hào đặt lên đĩa. Người phụ nữ nhẹ nhàng lấy một nhánh tóc từ chiếc hộp gỗ cũ kĩ, rồi lần lượt thắp 7 cây nến. 

Người này lôi ra một con búp bê, nhẹ nhàng cầm dao rạch một nhát từ cổ cho đến bụng con búp bê, lôi hết bông ra ngoài, và tiếp tục cầm dao cắt lên đốt ngón tay để máu chảy vào cái bát nước màu đen xì đúng 9 giọt. Con búp bê đã được bà ta nhét đầy đất rồi đến hỗn hợp máu đen, mấy đồng hào, và một tờ bùa loằng ngoằng chữ đỏ. 

Đặt con búp bê lên bệ thờ, bà ta bắt đầu lẩm nhẩm những thứ tiếng Hoa kì quái, nhẩm được 5 phút, bà ta lại đâm vào con búp bê một nhát, cho đến nhát thứ 7, bà ta rút từ trong túi ra một sợi chỉ đỏ buộc lên tay con búp bê. Xong xuôi, bà ta lại cầm mớ tóc mà khâu chằng chịt những vết rách, những sợi tóc cứ thế siết chặt lấy con búp bê, làm nó biến dạng đến rợn người.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn