Truyện ma Việt Nam "Cậu bé con con mắt đỏ" chap 3

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chương 3: Trốn tìm

Tác Giả : Đức Long

Quay lại câu chuyện kể từ khi bà lão ăn xin đi khuất, bố tiếp tục chơi với bọn trẻ trong làng. Lúc thì chơi ô ăn quan, đuổi bắt,vòng quay sô cô la, một loạt những trò chơi quen thuộc đối với những đứa trẻ 5,6 tuổi. Chơi một lúc thì cả đám cũng thấm mệt, mấy đứa rủ nhau quây quần lại chơi oẳn tù xì. 

Thằng Tùng là đứa lớn nhất trong nhóm, sau mấy ván thua liên tiếp, giọng nó hơi gắt gỏng nói :

‘’ Chơi trò khác đi, chơi trò này chán òm’’

‘’ Có mà anh không biết chơi ý, từ nãy đến giờ thua mấy ván, lêu lêu.’’- mấy đứa bé hơn đáp trả.

‘’ Mày nói gì, ông đây đấm cho cái bây giờ’’- Tùng quát.

Biết tính thằng Tùng, bố tôi ra can :

‘’ Thôi anh ơi, chấp chúng nó làm gì, mỗi người nhường nhau một tí đi’’

‘’ Hay là mình chơi trốn tìm đi.’’- Lời nói phát ra từ một một bé lạ lẫm.

Cả đám dồn hết sự chú ý vào một bé gái, trông cũng chạc tuổi mọi người trong nhóm, nhưng có vẻ gia cảnh nhà cô không được tốt cho lắm. Tiết trời đang chuyển từ thu sang đông nên cũng đã lạnh dần, vậy mà cô bé ấy mặc chỉ đúng một bộ áo cộc tay phong phanh, đã vậy đôi chỗ còn bị rách.


‘’ Bạn là ai vậy?’’- Tùng hỏi

‘’ Tớ ở bên làng phía kia con sông, hôm nay nhà tớ có giỗ nên xuống làng này, ngồi nhà chán quá nên tớ ra đây chơi, các cậu cho tớ chơi cùng nhé.’’

‘’ Được thôi, nhưng cậu không thấy lạnh sao mà ăn mặc như vậy, cậu không sợ ốm à?’’ – một đứa con gái trong nhóm hỏi.

Cô bé chỉ thì thầm đúng một câu mà không ai trong đám nghe rõ trừ thằng Tùng, bởi nó đứng ngay cạnh cô:

‘’ Bà tớ đốt cho cái nào thì tớ mặc cái ấy thôi, mà ở trong ấy, tớ không thấy lạnh chút nào.’’
“ Cậu…cậu nói gì cơ’’- thằng Tùng hoảng hốt hỏi lại.

“ À không có gì, chúng ta chơi thôi’’- nói xong, cô bé nở một nụ cười thật tươi như rất vui vì được chơi cùng, nhưng đối với Tùng, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

‘’ Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này …’’

Và cuối cùng, cô bé mới đến đã làm người đi tìm. Từng tiếng đếm của một cô bé vang vọng hòa cùng với tiếng chạy của đám nhóc đi trốn đã làm nhộn nhịp lên hẳn bầu không khí, Tùng cũng hòa vào cuộc chơi và quên chuyện vừa nãy, trẻ con mà, chỉ một chút là quên.

Đang trốn dưới một gốc cây cổ thụ cao và lớn, Tùng bất chợt nghe thấy tiếng cười đang vọng lại từ một nơi rất xa, nó rất nhỏ, nhưng tại sao nó lại cứ văng vẳng trong đầu Tùng.Cậu cố nhắm mắt tập trung nghe kĩ xem tiếng cười phát ra từ đâu thì chợt một bàn tay đập thẳng vào vai cậu. 

Tùng vã mồ hôi như tắm, chân cậu lúc này như đã tê dại, miệng ú ớ, tại sao lại như vậy. Linh cảm cho cậu biết rằng cậu không nên quay lại, nhưng có vẻ điều đó là không thể. Người đập vai cậu từ từ tiến đến đối diện cậu, Tùng chợt nhận ra đó là cô bé lúc nãy, không, đó là một con quỷ chứ không còn là cô bé xinh đẹp dễ thương mà lúc nãy cậu gặp. 

Mặt nó trắng bệch, trương phình,biến dạng, kinh tởm hơn, thân nó bị rạch một đường dài từ cổ đến bụng, từng nhịp thở của nó như muốn đẩy cả phèo phủ ngũ tạng của nó ra ngoài. Điều duy nhất khiến cho cậu nhận thấy đó là cô bé lúc trước chính là bộ quần áo cộc đã dính đầy máu của nó. Nó cất lên bằng cái giọng the thé :

‘’Tìm được rồi nè, tìm được rồi…’’

Từng chữ của nó phát ra là từng chút máu bắn vào người Tùng từ cái thân của nó. Tùng muốn chạy, nhưng chân Tùng lại không thể nhúc nhích dù chỉ là một xăng ti mét. Con bé đó, à không, con quỷ nó từ từ rút ra từ bụng nó một bộ lòng quấn quanh cổ Tùng, vừa quấn, nó vừa cười lên ằng ặc. 

Nó lấy tay vứt bộ lòng lên cành cây cổ thụ, tự thiết lập cho mình một chiếc xích đu và ngồi lên đó đu một cách thoải mái, mặc kệ cho thằng Tùng đang vùng vẫy ở trên cây. Đối với một đứa trẻ bình thường, gặp cảnh này có khi đã ngất rồi đợi chết cũng nên, nhưng Tùng thì khác, thằng nhỏ nhanh chóng đái ra một vũng, trong đầu lẩm nhẩm đi lẩm nhậm lại 

‘’Nam Mô A Di Đà Phật .

’’ Bỗng chỗ bộ lòng của con quỷ trở nên sáng rực, dường như có tác dụng, thằng Tùng lại tiếp tục như gào lên trong tâm trí to hơn một lần nữa 

‘’ Nam Mô A Di Đà Phật’’. 

‘’ Bộp”-tiếng ngã của thằng Tùng khi con quỷ kia đã buông sợi lòng ra khỏi cổ của cậu, bộ dạng lúc trước đã kinh tởm, giờ đây còn đáng sợ hơn. 

Mắt nó chảy máu, bộ lòng của nó dường như bị phân hủy và bốc mùi hôi thối khủng khiếp, giòi bọ bắt đầu bò ra từ mũi, tai , miệng của nó, nó bắt đầu bò bằng bốn chân về phía bờ sông, không quên kéo theo bộ lòng kinh dị của nó. 

Tùng vừa thoát khỏi kiếp nạn vừa sợ vừa mừng, sợ vì lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhìn thấy một thứ như vậy, mừng vì cậu cũng đã thoát chết khỏi tay con quỷ đội lốt người kia. Thấy lâu mà không ai đi tìm, bọn trẻ bao gồm cả bố tôi liền tập trung lại ra xem, nhưng Thằng Tùng có vẻ vì quá sợ nên đã về trước, để lại cho đám trẻ một dấu hỏi chấm mà không bao giờ có thể giải thích được chuyện buổi chiều hôm đấy.


Căn lán yên ắng giờ đã có một giọng nói của một người đàn bà, và giọng nói đó không ai khác đó chính là mụ ăn xin. Bà ta nâng niu bộ lòng của con quái vật kia, nhẹ nhàng xoa đầu nó, thơm nhẹ vào từng đoạn lòng đang phân hủy đầy giòi bò lổm ngổm. Song, mụ đàn bà lấy ra một lá bùa, lẩm bẩm :

‘’ Thiên linh linh, địa linh linh
Thoát hồn nhập xác
Mau mau thực hiện
Khai ‘’

Mụ một tay cầm bùa, một tay cầm chén máu chó mực, từ từ đưa tờ bùa đến chỗ con quỷ, quay vài vòng rồi rút mạnh một phát, từng tia lửa rực đỏ hòa vào làm khói từ con quái vật, hay nói đúng hơn chỉ là một cái xác mà chúng nó kiếm được từ từ bay theo tờ bùa. 

Bà ta bắt đầu lấy máu chó mực vẽ loằng ngoằng những nét chữ Hoa rồi tiếp tục đọc chú. Cuối cùng, bà ta nhét lá bùa vào miệng một cái xác, và cái xác đang bất động bắt đầu di chuyển.

Mời Bạn Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn