Truyện ma Việt Nam "Cậu bé con con mắt đỏ" chap 4

Chap 4: Giúp việc

Tác Giả : Đức Long

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Sau khi về nhà, bố tôi đã không còn quan tâm chuyện hồi chiều, chỉ nghĩ là chắc thằng Tùng có việc nên về trước mà không kịp báo. Đang ngồi ăn cơm cùng bà nội, bỗng con Mun ngoài cổng sủa lên mấy tiếng, nó sủa được mấy phút rồi nó chuyển thành hú. 


Bà nội thấy vậy bèn ra xem là ai đến nhà, vừa bước đến cổng, bà thấy hai người phụ nữ một già một trẻ, hai người này mặc bộ quần áo giản dị, chân đi đất, trên tay cầm cái bát sứ bị vỡ một mảnh. Tưởng ăn xin, bà nội liền thò tay vào túi để lấy mấy đồng cho họ, dường như có vẻ hai người kia hiểu ý của bà tôi, người phụ nữ đã quá tuổi nói:

‘’ Chúng tôi không đến đây để ăn xin, chúng tôi chỉ muốn có một chỗ ở đàng hoàng, bà làm ơn làm phước cho chúng tôi ở lại nhà bà giúp việc được không ạ? ‘’

Ngừng lại một chút, người này nói tiếp:

‘’ Nhà bà cháu tôi ở xa lắm, mùa nước lũ năm ấy đã cuốn hết cả nhà cửa và tài sản trong nhà, hai bà cháu tôi phải đi lang thang khắp nơi kiếm thức ăn sống qua ngày, nghe tin có nhà bà đây đang tuyển người làm, hai bà cháu tôi mạo muội đường xa đến xin.’’

Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của hai bà cháu, bà tôi cũng động lòng, không suy nghĩ gì nhiều, bà mở cổng và mời họ vào nhà, bước vào nhà, bà gọi:

‘’ Sen ơi’’

Trong bếp một tiếng ‘’ Dạ’’ được vọng lại rất to và một lúc sau, một cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn đã đứng trước mặt bà. Bà tiếp tục nói:

‘’ Đây là Sen, người làm đảm nhận nhiệm vụ bếp núc nhà tôi. Sen, con hãy đi dọn giường cho hai người này đi, từ giờ họ sẽ là người làm nhà mình.’’

‘’ Dạ thưa bà, mời hai người đi theo lối này.’’

Vậy là ba người đó đi lần lượt xuống bếp, còn bà nội thì đi vào nhà tiếp tục ăn cơm cùng bố tôi. Vẫn như thường lệ, bà nội đã dậy rất sớm. Ở sau nhà có một mảnh vườn mà bà dành hết tâm huyết để chăm sóc chúng. 

Sáng nào bà cũng tưới cây, tỉa cành, bắt sâu, mặc dù nhà có gia đinh nhiều đến nỗi không đếm kể.Hôm nay cũng như vậy, bà lặng lẽ bước ra vườn, thật nhẹ nhàng xách xô nước đến bên cạnh giếng rồi thả xuống. 

Từng đoạn dây liên tục được xoay theo chiều kim đồng hồ, chỉ chốc loáng, một xô nước đấy đã ở trước mặt bà. Bà lấy tay với chiếc xô đang được treo trên chiếc móc sắt, bất chợt bà rụt phắt tay lại, bà cảm nhận được có gì đó không phải nước trong chiếc xô kia. Bà vừa sờ được một vật tròn tròn, và hình như nó bị quấn bởi những sợi gì đó như sợi chỉ, kết thành từng chùm. 

Đứng hình một lúc, bà nghĩ chắc là đứa trẻ nào đá bóng lỡ bay vào đây mà không dám vào lấy, bà thở phào nhẹ nhõm trong giây lát và tự trách mình tưởng tượng quá mà tự dọa mình. Bà tiếp tục đỡ cái xô xuống. Vì quá vội nên nên bà đã xách chiếc xô xuống và đi luôn về phía những cái cây mà chính tay bà vun trồng, chăm sóc. Sai lầm nhất của cuộc đời bà lúc ấy là không nhìn lại trong chiếc xô đó, bà đã quá vội vàng và chủ quan.

Tiếng nước từ từ róc rách chảy xuống khi bà nghiêng chiếc xô xuống, từng tán cây va vào nhau xào xạc, trời lúc này đã hửng sáng, xa xa, từng đàn chim đang bay thành từng đàn, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thật là yên bình, bà mỉm cười thật nhẹ.

 “ Bịch’’ tiếng động lạ bỗng đánh thức bà khỏi khung cảnh yên bình nọ, lúc này không hiểu sao, những tán cây đứng im lìm, không còn tiếng gà gáy, bầu trời bắt đầu tối sầm lại…

Bà hơi hoảng, trời đã tối nhưng bà vẫn cố nhìn xem vật gì vừa rơi, biết đâu lại là quả bà trồng thì nhà lại có quả ngọt để thưởng thức. Trái với suy nghĩ của bà, thứ là quả kia thực chất lại là một cái đầu… 

Tóc tai nó rũ rượi, ướt đẫm, lưa thưa vài sợi để lộ những mảng đầu bong tróc, nhìn kĩ hơn thì thấy trắng trắng, có lẽ là não… Chiếc đầu nhẹ nhàng lăn qua từng lớp cỏ, nó lăn,lăn và lăn cho đến khi chạm đến chân bà, bà nội lúc này đứng như chôn chân, mắt bà trợn to như không tin vào những gì bà đang nhìn. 


Dưới chân bà, là một cái đầu với khuôn mặt dị hợm. Một bên mắt bị lồi vì và đập mạnh, bên còn lại thì không biết đâu, nói đúng hơn đó chỉ là một lỗ đen vô tận. Hai má có phần trương phình vì bị ngâm trong nước lâu ngày, hàm răng ố vàng của nó đang nhoẻn miệng cười nhìn bà…

“ Bà ơi, bà, sao lại nằm đây thế này, bà ơi”

Bà lờ mờ nhìn thấy ông nội đang lay và gọi bà dậy, bà cố mở to mắt để tỉnh dậy.

“ Bà có làm sao không, để tôi gọi thằng Tám ra đưa bà đi viện.”

Bà cố thều thào, rồi từ từ thiếp đi:

“ Thôi, ông dìu tôi vào nhà, nhanh lên ông, không thể nào ở đây lâu được”

Ông cũng đỡ bà vào nhà mà không hỏi gì thêm, vào tới nhà, ông gọi chị Sen:

“ Sen đâu, mày làm gì dưới đấy mà bà ngất ngoài vườn mà không biết.”

Chị Sen lận đận chạy lên hớt hải:

“ Dạ, con đang nấu bữa sáng, bà bị sao vậy ông.”

“ Ông không biết, vừa đi tập thể dục thì ông đi xuống lấy nước tắm, xong thấy bà mày nằm ngay cạnh cây xoài đấy.”

“ Dạ thế ông cứ đi đi để con chăm bà, bà Tươi ơi, ra đây tôi bảo.”

“ Tươi nào thế?’’- ông nội thắc mắc hỏi.

“ Dạ hôm qua có hai bà cháu tới đấy xin việc, bà đã đồng ý cho họ ở đây rồi ạ.”

Một lúc sau, người phụ nữ già đã xuất hiện trước mặt ông, tuy có tuổi nhưng những đường nét trên mặt bà vẫn rất đẹp. Ông vừa nhìn đã hỏi:

“ Hình như tôi gặp bà ở đâu rồi nhỉ?’’

“ Dạ chắc ông nhớ nhầm rồi ạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp ông.”

Ông cũng ầm ừ và chuẩn bị cho chuyến họp của mình vào sáng ngày hôm nay. Để lại đằng sau hai người ở chăm sóc cho vợ mình, à không, phải là một người và một con quỷ !!!

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn