Truyện ma Việt Nam "Cậu bé con con mắt đỏ" chap 6

Chương 6: Cuộc đối đầu

Tác Giả : Đức Long

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Chiếc đồng hồ cát mà ông nội tôi được tặng tích tắc từng nhịp, mười hai giờ kém năm, phía dưới là một người phụ nữ đẹp lão ngắm chiếc đồng hồ không chớp mắt. Bà nhẹ nhàng bắc chiếc ghế trước cổng, còn một phút, bà lấy một hộp keo dán trét vào tờ bùa, đồng hồ điểm mười hai, cũng là lúc lá bùa màu đỏ với những kí tự vàng rực được dán lên trên cửa chính. Thở phào nhẹ nhõm, bà đi vào giường ngủ cùng ông. 

Sáng hôm sau, bà dậy từ rất sớm, đi bộ quanh nhà ngắm nghía xung quanh, vừa đi, bà vừa phân vân và lo sợ. Đi đến cánh cổng, bà phát hiện một sợi chỉ đỏ, bà tiến tới nhặt lên và quan sát, không có gì cả..

“ Hãy đưa nó cho tôi, thưa bà.”- một giọng nói được phát ra từ sau lưng bà.

Bà quay lại thì thấy bà Tươi, nhớ lại những gì người đàn ông kia kể, bà lại càng sợ người phụ nữ trước mắt mình vô cùng.

“ Sao bà cần sợi chỉ này.”

“ À, bữa nọ chắc cháu tôi làm rơi, bà cho tôi xin lại.’’

Giọng nói ngọt ngào và nài nỉ đã kích thích bà nội chìa tay và giả sợi chỉ đó cho bà ta, bất chợt bà rụt tay lại, bà lấy lại tự chủ, nói dứt khoát:

“ Mày là ai?”

“ Đưa nó cho tao.”- Mụ Tươi đã mất bình tĩnh, mụ gằn giọng.

Nói rồi, từng mảng thịt bám trên mặt mụ bắt đầu chảy xuống, những vẫn lắc lư bám trụ, da thịt mụ nổi lên những gân đỏ, mụ đã tức giận đến mức đánh mất thân hình của một con người. 

Bà Tươi từ từ tiến lại gần bà nội, giơ bàn tay gầy guộc chực cướp sợi chỉ. Bà nội lùi lại, vừa lùi, bà vừa la cứu thất thanh, nhưng không ai nghe thấy cả, bà càng la to hơn, thấy vậy, bà Tươi cười lên ằng ặc, miệng rộng ngoác, để lộ từng chiếc răng ố vàng lởm chởm không đều:
“ Mày hét đi, hét lớn lên, giờ có thần cũng không cứu được mày đâu, hahaha..”

“ Xoẹt”- Một lá bùa từ đâu cắt ngang mặt bà Tươi, làm máu chảy dài một đường, nhưng chỉ phút chốc nó lại lành. Nhìn theo phía lá bùa được phi thì chính là lá bùa hôm qua bà nội dán, xung quanh nó phát hào quang đỏ rực, những kí tự bên trong sáng chói, soi sáng lên người bà Tươi. 


Lá bùa soi đến đâu, cơ thể của mụ cháy rụi và tan vào không khí đến đó. Mụ gào lên đau đớn cho đến khi cái xác của mụ chỉ là đống tro tàn. Tưởng chừng đã kết thúc, nhưng trong đám tro tàn lại xuất hiện cái bóng đen kịt bay lên không trung, cái bóng bất chợt giơ tay lên, lập tức, từ trong nhà bay ra rất nhiều làn khói đen tập trung về phía cái bóng.

“ Thằng Châu, mày được lắm, thằng thầy mày còn chết dưới tay tao, mà mày cũng dám đánh với tao à, cả con đàn bà này nữa, cháu mày cũng sẽ không yên với tao đâu, các con, về.”
Bà nội nhìn theo, nghe từng câu từng chữ phát ra từ nó, bà khóc, khóc nhiều đến nỗi ướt vạt áo bà ba nâu. Ông Châu từ đâu nhẹ nhàng đến an ủi bà:

“ Thôi, không khóc nữa, số trời đã định, bà hãy nhớ lời tôi, khi cháu bà bốn tuổi, mang nó đến địa chỉ tôi cho bà, có lá bùa kia, cộng với việc bà Tươi bị đánh yếu một phần, thì coi như nhà bà đã an toàn. 

Sư phụ ta quả đoán không sai, khi trời trở gió, nước trong khe suối ngừng chảy, vạn vật sẽ đón chào một sinh linh với sức mạnh có thể cứu rất nhiều người, và sinh linh đó sẽ được trao một con mắt màu đỏ, con mắt có thể nhìn được âm dương mọi miền, nhìn được những con ác quỷ trong tâm hồn con người.”

Ngày 5/4/1993, bà nội tiến đến gần bên mẹ, đắp chiếc chăn cho mẹ khỏi lạnh, không quên ngắm đứa cháu nội nằm bên cạnh, lòng bà lại rạo rực khi nhớ về câu chuyện năm xưa, lời nói ông Châu cứ lảng vảng trong đầu bà. 

Cuối cùng, bà quyết định gọi ông và bố đến kể cho họ nghe hết sự thật của mấy chục năm về trước, bí mật mà bà giữ đến tận bây giờ.

Sau khi biết sự thật, ông và bố rất sốc, ông nhớ lại lúc đó, bảo sao người phụ nữ ấy lại quen đến vậy, chuyện là năm xưa trước khi ông cưới bà, có một lần cụ ngoại nghe mấy bà hàng xóm mách lên tìm vị đạo sĩ nổi tiếng ở cuối làng để xem tướng số. Lúc ấy cụ có dẫn ông tới, nên ông gặp được hai đứa trẻ mà vị đạo sĩ nhận nuôi, mà nhớ tận đến bây giờ.

‘’ Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ.” – Bố hỏi

“ Thì đành đợi cho thằng cu tí lên bốn, rồi tính tiếp.”

Thời gian thấm thoát trôi qua như gió thoảng, năm ấy tôi hai tuổi, lứa tuổi học đang bập bẹ biết đi và học nói. Vào một hôm, mẹ bế tôi ra đình làng chơi, vừa chơi, vừa được đút cơm cho ăn thật là thích. 

Tôi cười tít mắt, bóng cây đa to lớn che mát cả một khoảng đình. Trời đang sáng bỗng chập choạng tối, tôi tự hỏi tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, chơi được một lúc mà đã tối rồi, mẹ lúc này cũng gọi tôi lại và bế tôi về nhà. 

Có lẽ đây là lần đầu tôi nhìn thấy thứ gọi là “ ma”. Đang nhìn về phía đình tiếc nuối vì phải đi về, bất chợt tôi thấy một cô bé chạc tuổi mình, mặc một chiếc váy trắng toát trông rất đẹp, cười với tôi.
“ Cười gì mà vui vậy con ? “- Mẹ hỏi

“ Có bạn vẫy con kìa mẹ.”

Mẹ quay lại, hỏi:

“ Bạn ở đâu con ?”

“ Kia kìa mẹ, bạn đứng trước cửa đình kìa.”

Trước mắt mẹ là một khoảng không vô định, tiếng lá cây đa xào xạc lúc này như biến thành một thứ âm thanh đáng sợ.

“ Con đứng dọa mẹ nữa, có ai ở đó đâu, trống không à…”

Tôi cười lên thích thú:

“ Hí Hí, mẹ không thấy bạn ý được nữa rồi, bởi vì bạn ý đang trốn trên kia kìa.”

Nói rồi, tôi chỉ lên mái đình, vừa chỉ vừa cười. Nhưng tiếng cười đó tắt ngấm khi tôi thấy nó đang thè cái lưỡi dãi ngoằng của nó chạm ngói, dãi dểu chảy ra nhìn thật kinh khủng. Nó nhìn tôi và cười, một âm thanh phát ra bên tai tôi, rất nhỏ, dường như chỉ mình tôi có thể nghe thấy:

“ Sao không cười nữa đi..”

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn