Truyện ma Việt Nam "Cậu bé con con mắt đỏ" chap 7

Chương 7 : Ma da

Tác Giả : Đức Long

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Thấy tôi khóc, mẹ cũng hoảng, mẹ bế tôi chạy thốc chạy tháo. Về đến nhà, mẹ thở mệt nhọc, mồ hồi tuôn ra như tắm. Bà nội thấy vậy liền đỡ tôi từ tay mẹ, vừa dỗ dành, vừa hỏi:

“ Có chuyện gì vậy con ? “

“ Mẹ..Mẹ… Vừa nãy..”

Mẹ dặn từng tiếng không thành, giọng mẹ nghẹn lại, dường như có thứ gì đó chặn ngang họng mẹ, cảm xúc dâng trào, mẹ bắt đầu khóc, không hiểu tại sao, nước mắt mẹ cứ vậy mà tuôn. Bà thấy vậy cũng hơi sợ, bà nhìn tôi, có vẻ bà cũng hiểu phần nào, vội gọi chị Sen lên chăm sóc cho mẹ. Tôi thấy mẹ khóc cũng khóc theo, làm ai oán cả một ngôi nhà.

Tối, mẹ có vẻ đã bình tĩnh hơn, ngồi vào bàn ăn cơm, mẹ bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện lúc chiều. Bà nội nghe vậy thì càng thêm lo sợ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía thằng cháu nội đang ngồi chơi vui vẻ bên hiên nhà.

“ Sao mọi chuyện lại đến sớm như vậy chứ, ông trời ơi, chẳng lẽ ông lại để chúng con sống như này sao…”

Tiếng bà nội than vãn đau khổ, nhưng biết làm sao được, sự thật chỉ có một, chúng ta chỉ biết chấp nhận nó bằng mọi cách. Đêm hôm đó, tôi ngủ bên cạnh mẹ, bố và ông đi công tác mấy ngày mới về, âu cũng do tính chất của công việc, nay họp nơi này, mai họp nơi kia, trách sao được. 


Căn phòng của tôi và mẹ được đặt ở bên mé phải ngôi nhà, phòng chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ hướng ra sông, đêm đêm, gió từ sông thổi vào khiến trong long cảm thấy dễ chịu. Nhưng rồi bất chợt, gió bắt đầu thổi mạnh khiến tôi lạnh cóng, tôi cố nép vào người mẹ, mặc dù bây giờ trời đã chuyển hè, mồ hôi tôi thì phun ra ướt đẫm áo, cái lạnh từ cửa sổ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhẹ nhàng lay lay người mẹ, nói nhỏ:

“ Mẹ ơi con lạnh. “

Bình thường, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm mẹ tỉnh giấc, vậy mà hôm nay tôi lay mãi, mẹ vẫn không tỉnh. Mơ mơ màng màng, tôi ngao ngán nhìn ra cửa sổ, gió lúc này cũng dừng hẳn. 

Vì phía nhà tôi chẳng xa sông lắm, nên từ phòng mẹ con tôi ngủ, co thể nhìn được mọi cảnh xung quanh sông. Sông buổi đêm thật là yên tĩnh, mặt sông tĩnh lặng như gương, quả vậy, chút lăn tăn của sóng cũng chẳng có. 

“ Tủm’’- âm thanh của nước vang lên, quái lạ, nhà tôi ko xa sông lắm, nhưng với khoảng cách ấy, tôi chỉ có thể nhìn, còn nghe thì không, với cả âm thanh của nước nhỏ như vậy, sao tôi có thể nghe được. 

Trẻ con mà, lúc ấy tôi nào suy nghĩ như vậy, tôi chỉ cảm thấy tò mò, liếc mắt xung quanh nhìn xem tiếng đó phát ra từ đâu. “ Tủm”, cứ năm phút một, tiếng đó lại được phát lên. 

Tôi tiến lại gần chiếc cửa sổ, cố nheo mắt nhìn, trên bụi tre cao vút, có thứ gì đó đang chuyển động. Đó lại một cái bóng đen, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng nó đang bám vào ngọn tre đu lên đu xuống, khi cành tre được đu lên lúc cao nhất, nó buông tay để cả thân hình mình rơi tự do xuống mặt hồ cái “ Tủm”. Điều đáng chú ý ở đây là khi thân thể đen xì kia chạm nước, mặt sông vẫn vắng lặng im lìm, không một vạt sóng. 

Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra trước mắt, tôi lại thấy cái bóng đen đó đu trên ngọn cây tre… Không, không thể nào, làm sao mà nó lên được, tại sao tôi không nhìn thấy, tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tự nhiên tôi cảm thấy trong người có gì đó là lạ, trước mắt tôi lúc này là những luồng khói đỏ bay khắp không trung. 

Luồng khói bay qua những tán cây rậm rạp, lúc lên lúc xuống, khi nó bay đến chỗ bụi tre, nó dừng lại… Cái bóng đen cũng ngừng đu khi thấy luồng khói đó, bất chợt nó từ từ quay người về phía làn khói được tỏa ra, đó chính từ con mắt của tôi. 

Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và nó ngày càng dần, trong đêm hoang vắng, một bóng đen đu từ cây này sang cây nọ như một con khỉ, chẳng mấy chốc, nó đã yên vị trên cây dừa trước nhà. 

Lúc này, tôi mới nhìn rõ mặt nó, khuôn mặt trương phình, đến nỗi mắt còn bị diện tích của khuôn mặt ép lồi ra ngoài, tưởng chừng sắp rơi ra khỏi chòng, bộ quần áo thì ướt nhẹp, đầu lởm chởm vài sợi tóc, chốc chốc lại nhe hàm răng vàng khè cười một cách man rợ. Ánh mắt hào hứng của một con sói khi tìm thấy con mồi, miệng nó mấp máy:

“ Mày gọi tao à.. “

Tôi cứ nhìn đó không chớp mắt, miệng ú ớ như bị chặn họng, chân cứng như đá, người run lẩy bẩy.

“ Nhìn mày kìa, chân tay loạng quạng thế và cũng đòi sở hữu con mắt đó, mày không xứng, chi bằng mày đưa nó cho tao đi.”- nói rồi, từ trên cây dừa, nó nhảy bộp một phát đã đứng ngay trước mặt tôi, đưa bàn tay xương xẩu lên thò qua ô cửa, từng móng tay sắc nhọn như dao của nó sáng quắc dưới ánh trăng mờ ảo. 

Ngay giây phút móng tay của nó chạm vào mặt tôi, tôi cảm thấy bên mắt phải mình có chút nóng, còn bên mắt trái tôi hoàn toàn thấy được những tia lửa đỏ đang từ mắt phải của tôi tuôn ra đả kích vào con quỷ trước mắt, chỗ nào dính lửa, chỗ đó của nó bị cháy rất dữ dội, từ từ, thần xác gầy gò không hồn của hắn chỉ còn lại những mảnh vụn, một cơn gió thổi nhẹ làm nó bay lên không trung. Còn tôi thì ngất do kiệt sức và sợ hãi ngay sau đó.

Từng tia nắng mai rủ nhau chạy qua từng mái nhà, xuyên qua từng chiếc cửa sổ, tiếng chim chóc hót líu lo chào ngày mới, những con gà trống trong làng cũng đang làm nhiệm vụ của mình mỗi khi bình minh tới, mẹ tôi bắt đầu tỉnh dậy, thấy tôi nằm dưới đất, mẹ hốt hoảng bế tôi dậy và đặt trên giường. 

Khi bàn tay mẹ chạm vào người tôi, mẹ lúc ấy suýt buông tay bởi cái nóng từ cơ thể tôi phát ra, chiếc áo tôi đang mặc đã ướt sạch, mẹ nhanh chóng thay quần áo cho tôi, nghĩ tôi bị trúng gió, mẹ liền chạy ra kêu bà nội gọi người chở đi bệnh viện.

Sau một hồi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ kết luận tôi vẫn bình thường khỏe mạnh. Kết quả nghe nhịp tim đều bình thường, chỉ nói chắc tôi kiệt sức nên mới ngủ lâu một chút, rồi kê một nang thuốc cung cấp vitamin và đề kháng cho cơ thể và cho về. 


Mẹ nghe vậy cũng bớt lo được một chút, nhưng chả được lâu, cho đến tận trưa, khi tôi vẫn chưa tỉnh dậy. Bà nội lặng lẽ bắt xe đò, đi sang làng bên, bà tìm một ngôi nhà rộng lớn, khang trang mà đẹp đẽ không khác gì nhà bà, có khi còn hơn. 

Nhà bà xung quanh là cây cối, còn đây xung quanh toàn nào là hai con hạc vàng tại hai bên cổng, cột nhà hay cửa đều được dát vàng bóng loáng. Bà hơi do dự khi bước vào căn nhà này, nhưng chuyện đến nước này rồi, đành phải đánh liều một phen. 

Bên trong là một người đàn ông trung niên, tay đeo vàng, cổ đeo bạc, đến cái điếu thuốc ông đang hút phì phò cũng được mua từ nước ngoài. Đằng sau là một chiếc ban thờ rất rộng, nhìn đâu cũng là vàng, bàn thờ đặt rất nhiều thứ xa hoa, toàn là cao lương mĩ vị. Bà nội vội vã quỳ xuống, chắp tay mà cầu xin:

“ Dạ con chào thầy, cháu con hôm qua không biết bị làm sao mà hôm nay không tỉnh, khắp người nóng ran, thầy có cách nào giúp con với.”

Thì ra người đàn ông ngồi trước mặt bà là lão thầy mo, hôm nọ bà đi chợ, nghe mấy bà bán cá trong chợ đồn làng bên có ông thầy mo rất giỏi, mỗi tội sau mỗi vụ, ông ta đều lấy với cái giá cắt cổ, nên chỉ có những quan to có tiền mới dám đến nhờ lão. 

Nghe nói lão làm vụ nào thành công vụ ấy, có người còn đồn rằng lão nuôi ma xó để tra hỏi cho lão. Quay lại hiện tại, lão nhìn người đàn bà đang quỳ dưới đất, tay bấm bấm, rồi miệng lẩm nhẩm tính toán cái gì đó:

“ Đọc họ và tên, ngày tháng năm sinh của cháu bà cho ta nghe.”

Bà nội đọc lần lượt từng thông tin một, sau khi nghe xong, mặt ông nhăn lại, nói:

“ Vậy là bị ma da bắt vía rồi, để ngày mai ta sang ta giúp cho.”

“ Thầy làm ơn giúp con luôn, chứ đợi đến ngày mai thì cháu con chết mất..’

“ Muốn nhanh cũng được, nhưng mà phải có cái gì chứ nhỉ.”

Lão nói rồi cười xảo trá, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau ra ám hiệu.

“ Dạ con biết rồi ạ, nhưng hôm nay con đi vội, chỉ mang được nhiêu đây, thầy xem giúp nhà con ạ.’’

Bà lấy từ trong túi ra tệp tiền không dày cũng không mỏng đưa lên cho lão.Lão nhanh chóng giựt từ tay bà rồi ngồi đếm.

“ Có thế này mà cũng kêu ta giúp à, tiền này chỉ đáng tiền đi lại thôi ngươi hiểu chưa.”

“ Dạ dạ con xin lỗi, bao giờ xong việc con sẽ đưa nốt, thầy muốn bao nhiêu để con chuẩn bị.”
Lão chả nói chả rằng, xòe bàn tay ra hiệu số năm.

“ Dạ xong xuôi con sẽ chuẩn bị năm chục cho thầy ngay ạ.’

Lão gằn giọng:

“ Ngươi nói gì, năm chục, ngươi đùa ta à, năm trăm ngàn, đồng ý thì ta sang.”

Bà nội hoảng hốt, nhưng vì cháu, bà đạnh ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, đúng là giá cắt cổ. Xong xuôi, bà lặng lẽ đi về chuẩn bị đồ mà lão yêu cầu.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn