Truyện ma Việt Nam "Cậu bé con con mắt đỏ" chap 8

Chap 8: Ngư tinh

Tác Giả : Đức Long

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Sáng hôm sau, người dân trong xóm đến bu đông kín cả mảnh sân nhà ông bà Hai ( ông bà tôi), xì xầm to nhỏ: " Tôi nghe nói thằng con nhà này bị ma nhập đấy bà ạ."

" Ối dồi ôi thế á, sợ quá bà ơi, hôm qua ông nhà tôi đi câu cá đêm về ngang qua đấy, thấy con gì ghê lắm, bay như phim kiếm hiệp".

Từng người cứ thế to nhỏ, đoán già đoán non, đoán đủ mọi lí do rằng thì là mà chỗ con sông ấy có quỷ, thằng bé có khi đã không còn hi vọng. Rồi tiếng thì thầm bỗng dứt hẳn lúc ông thầy mà bà mời đến xuất hiện, ông ta mặc bộ đồ màu vàng chóe, hai bên thêu đủ rồng bay phượng múa chi chít, như áo bào của vua chúa ngày xưa, chiếc áo khiến người chứng kiến không khỏi ngột ngạt trước tiết trời như vậy.


Ông ta tiến đến bàn lễ được chuẩn bị sẵn có đầy đủ đồ cúng ông yêu cầu, thoắt nhìn thấy cái thủ lợn to béo, nước dãi ông thầy cứ tuôn ra chảy, lão liên tục liếm mép rồi rút ra một thanh kiếm gỗ, bôi thứ mực màu đỏ đục, bắt đầu lẩm nhẩm:

" Ờ,. ờ úm ba la ba hồn bảy vía ở đâu bay về đây, về đây, ấy nam mô a di đà phật, phật chỉ đường chỉ lối cho hồn phách của gia chủ tìm đường về với xác, úm ba la ...". 

Lão nói luyên thuyên đủ thứ, nhưng dân đen không được đi học nửa chữ đứt đôi còn không biết, thì biết ông đang nói cái mẹ gì. Lão được đà càng nói nhiều hơn, nước dãi lão kìm nén lúc này văng tứ tung, quá khích, lão nhảy bổ lên bàn cúng mà múa, cầm kiếm chém vào khoảng không vun vút, chân đá bay cả bát muối gạo, nhưng mắt thì đăm đăm vào cái thủ lợn đang nằm trên bàn. 

Nhảy được mấy cái, lão lại hú lên một cái, dân làng xem xung quanh lại được phen giật mình thon thót, rồi lão lấy ra trong túi đồ cạnh chân bàn một chiếc gậy gắn mấy quả chuông bé mà lắc, cứ vậy cho đến hơn nửa giờ. Sau một hồi hú dài cuối cùng, lão nhảy cái oạch xuống đất, tiến đến phía người nhà, nói đứt quãng vì mệt:

" Đấy nhé, xong rồi, đợi mấy tiếng nữa là tỉnh ngay, thế còn ...". Bà Hai nghe thấy thế thì cảm ơn rối rít, từ từ gỡ cái kim băng móc ở túi, rút ra một xấp tiền đưa cho ông thầy. Lão ta nhìn thấy cục tiền thì nhanh tay cầm lấy, đôi tay ngấn mỡ ấy mà lại đếm tiền nhanh thoăn thoắt, chả mấy lão đã đếm xong cọc tiền 500 ngàn, miệng nhoẻn miệng cười, nói bằng điệu bộ khinh khỉnh:

" À thầy bảo nhé, đồ cúng ở cái bàn kia không ăn được, dính tà rồi, sai người làm gói lại mang sang cho thầy, thầy giải hộ, không ăn vào lại bất tỉnh ra đấy đừng trách ta không nói trước."

" Thầy còn giải cả đồ ăn cơ ạ?"

" Báng bổ cái nhà cô này, thầy cái gì mà chả làm được, thế nhé, ta về, hé hé."

Nói xong, lão bước ra cổng bắt ghe đi về, không quên xách cái thủ lợn trên bàn. Đi được một đoạn, lão ngồi trên ghe ngắm nghía mà nước bọt cứ chảy tuồn tuột, bỗng ở đâu có một tiếng " soạt" phát ra ngay mạn thuyền. 

Lão giật mình nhìn xung quanh, Không có gì, chiếc ghe vẫn tiếp tục di chuyển, lão thò tay xuống cảm nhận từng làn nước mát rượi thì bỗng bắt gặp một ánh mắt sáng quắc từ dưới nước. 

Theo quán tính, lão rụt tay lại, nhìn xuống một lần nữa thì thấy nguyên một cái thân màu trắng, cái đuôi to như cái quạt quật mạnh một phát khiến chiếc ghe chao đảo. Lão rùng mình, ông lái ghe cũng hoảng, định tấp vào lề thì chợt cái vật thể màu trắng ấy quay lại, quật thêm phát nữa, lần này, cái ghe lật ngửa cả ra, lão thầy cúng làm rơi luôn cái đầu lợn. 

Mồm lão ú ớ, ngạc nhiên và sợ hãi, sợ vì không biết thứ kia là gì, mà lão còn cảm thấy đau đớn khi tuột mất bữa trưa. Không kịp để cho lão nghĩ ngợi, thứ kia tiếp tục uốn mình đến mà quật thêm một phát nữa, nhắm thẳng vào bụng lão, lão nghe thấy xương mình kêu lên răng rắc, cơ thể nặng nề khiến lão cứ thấp thỏm ngoi lên ngụp xuống mấy lần, uống có khi cả lít nước. 


Ông thầy mo đau đớn quằn quại, rú lên kêu cứu, nhưng tiệt nhiên xung quanh không có một ai, ông lái ghe cũng lặn tăm, nhìn xung quanh thì lão hoảng hốt khi thấy mình đã ở giữa dòng từ bao giờ, mặc dù lão nhớ mới đi được một đoạn rất ngắn. 

Miệng lão lúc này bắn ra một tràng chú ngữ, tay khua khua như một thói quen, chân đạp liên tục để không chìm dù đau dữ dội, không biết thứ chú lão nhẩm có tác dụng, hay do thứ kia đã đi mất, lão thấy mọi thứ tĩnh lặng đến kì lạ. Thở phào nhẹ nhõm, lão cố chới với giữa dòng mà kêu cứu, chân tay đạp loạn xạ, tim đập thình thịch, đập rung cả mỡ, đủ cho thấy lão sợ đến mức nào.

Lão cứ trôi theo dòng nước, nghĩ tưởng sẽ tìm được bờ, thì một ánh mắt đen ngòm ngòm từ xa lại tiến sát đến lão. Thân nó cũng đen xì xì, vằn lên những tia màu đỏ, ngoác rộng hàm răng sắc ngoạm một phát dứt khoát, lão thầy đã đứt nửa thân dưới, đoạn lòng bị kéo ra tung tóe trong nước, máu đỏ thẫm cả một vùng, lão chưa kịp phản ứng lại thì tiếp tục bóng trắng kia xuất hiện đớp luôn nửa trên của lão. 

Lão chết. Về phía nhà ông bà Hai, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, cả nhà lại ngồi chờ đợi trong hi vọng, chờ tôi thức dậy. Một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua, ai cũng cảm thấy sốt ruột, trong lòng mọi người như có ai cào xé , nét lo lắng dần hiện ra trên gương mặt từng người. Mẹ tôi nhỏ giọng ghé tai bà hỏi khẽ: 

" Sao lâu vậy mà con con chưa dậy, hay là...". Mẹ chưa nói hết câu, bà nội đã ngắt lời: 

" Thầy bảo đợi thì mình biết vậy, không được xúc phạm thầy không lại mang vạ vào thân con ạ." 

Rồi bà thở dài tỏ vẻ phiền não. Không khí im lặng bao trùm lấy căn nhà bị phá vỡ bởi tiếng chó sủa ngoài cổng, cả nhà đều hướng ra nhìn xem ai, chị Sen lật đật chạy mở cổng. Trước mắt mọi người bấy giờ, là một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, tưởng chừng trên đầu còn ẩn hiện hào quang sáng loáng, quần áo chỉnh tề, đi thẳng vào nhà,ai nấy đều hết sức kinh ngạc, chỉ riêng bà nhận ra gương mặt ấy, gương mặt chưa bao giờ thay đổi suốt mấy chục năm qua, phải chăng chỉ thay đổi đúng phong thái trước kia bà từng gặp, bà nói vọng ra: 

" Ông Châu,ông Châu có phải không, đúng là ông rồi." 

Người đàn ông bước nhanh đến chỗ cả nhà đang ngồi, nhẹ nhàng gật đầu như để xác định lời nói của bà, đoạn ông lên tiếng:

" Tôi không ngờ sự việc nó lại xảy đến nhanh như thế này, thằng bé mới hai tuổi, mà sức mạnh của con mắt ấy đã vậy, không biết để lâu sẽ còn mang lại hậu quả như thế nào.Ông Hai nãy giờ im lắng quan sát, mới cất tiếng hỏi:

" Vậy ra ông là ông Châu đã giúp gia đình tôi mấy chục năm về trước sao? 

" Ông Châu không đáp mà chỉ khẽ gật đầu thêm lần nữa, tiếp tục giải thích: 

" Như mọi người đã biết, thằng bé có một con mắt màu đỏ ngay từ khi sinh ra, sư phụ ta từng nói, con mắt ấy mang một sức mạnh vô cùng bí ẩn, thu hút mạnh mẽ đối với những thứ không được sạch sẽ, chẳng là, tôi không ngờ sự việc lại phát triển đến mức khiến đôi ngư tinh tu luyện trăm năm về đến tận nơi này." 

" Ông nói sao, không phải cháu tôi bị ma da bắt vía hay sao?"

" Bà bị người ta lừa rồi, ông thầy mo bà mời về cũng biết một chút ít về bói toán, nhưng không biết cách giải trừ, biết một mà không biết mười, đúng là cháu bà có gặp một con ma da, nhưng nó đã bị tiêu diệt, cháu bà thì ma nào dám bắt, tuy đúng là sức mạnh của con mắt vẫn còn bị hạn chế vì một phần cháu bà còn nhỏ, nhưng cũng đủ bảo vệ thằng bé khỏi những loại ma quỷ tầm thường, hay nói cách khác nó như là một con dao hai lưỡi vậy." " Vậy ông nói đôi ngư tinh là sao, con tôi bây giờ phải làm như thế nào?

" Bố hỏi gấp.Ông Châu vẫn từ tốn: 

" Đôi ngư tinh ấy ta cũng không rõ nguồn gốc từ đâu, chỉ biết chúng vì đánh hơi được sức mạnh do con mắt tỏa ra, nên quyết tâm bơi ngược dòng về đây ngự trị, ta bấm quẻ thì thấy chúng nó đã giết được một mạng người rồi. Còn phần về thằng bé thì..."

Ông Châu không nói hết, đi nhanh đến chỗ tôi đang nằm, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vuốt nhẹ một đường từ trán tôi xuống, rồi đưa tay lên trước ngực lẩm bẩm một mình, chỉ ngay sau khi ông buông tay xuống, tôi đã tỉnh lại.

Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật chap tiếp theo sớm nhất có thể

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn