Truyện ma Việt Nam Ngắn " Hồn Ông Về Thăm Cháu"

 Truyện ma ngắn: Hồn Ông Về Thăm Cháu

Tác giả: Lâm Anh Duy

hôm nay em xin gửi đến mọi người câu chuyện tâm linh thứ hai mà em đã được bạn em kể, do bạn em kể sao thì em viết lại như vậy nên cũng không trau chuốt về văn phong cũng như vốn từ. Em hy vọng là với hai câu chuyện tâm linh này của em sẽ cho mọi người có một cái nhìn khác về thế giới tâm linh. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ

Trong một lần mình đi uống cafe thì vô tình mình đã gặp lại thằng bạn cũ học cùng năm cấp hai, hai thằng gặp nhau rất vui và cùng ngồi nói chuyện với nhau về việc học tập và cuộc sống của hai đứa. Đúng là bạn bè lâu ngày mới gặp lại nên có rất nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự, khi hai thằng đang nói chuyện thì chợt bạn mình quay sang nhìn sung quanh rồi quay lại nhìn mình và hỏi:
“Ê Duy, mày tin là trên đời có ma không?”
Vừa nghe qua thì mình khá bất ngờ, do mình cũng là đứa tin vào chuyện tâm linh nên sau khi nghe xong câu hỏi đó của bạn mình thì mình chỉ gật đầu nói:
“Tao tin nhưng tao nghĩ là chỉ cần mình không làm gì họ thì họ cũng sẽ không làm gì mình, con người có thế giới của con người thì linh hồn cũng có thế giới của linh hồn, chỉ cần đừng ai chạm vào thế giới của người khác thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mà sao mày lại hỏi thế?”


Chợt mình thấy gương mặt thằng bạn mình biến sắc hoàn toàn, nó kéo ghế ngồi sát lại gần mình và bắt đầu kể. Cách đây mấy năm trước, lúc nó chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, độ tuổi chỉ biết ăn, học, chơi và thích khám phá thế giới tâm linh đầy ma mị.

Nó kể là ngày đó nó là một đứa không sợ trời, không sợ đất và cũng chẳng biết sợ ma là gì. Cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến chuyện ma quỷ thì nó chỉ cười khẩy và cho đó là tưởng tượng, nó còn gan trời đến nỗi khi nói là muốn thử một lần được nhìn thấy ma, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày ông ngoại nó mất.
Mình nghe bạn mình kể là ông ngoại nó bị ung thư thời kì cuối, lúc đưa vào bệnh viện được hơn một tháng thì bác sĩ nói là không thể cứu được nữa và nên đem về nhà, bác sĩ còn dặn là đừng để ông biết để ông không buồn, bác sĩ còn khuyên là người hãy động viên tinh thần cho ông để ông luôn vui vẻ và ra đi được thanh thản.
Chỉ hai tuần sau khi về nhà thì ông của bạn mình mất, mình nghe nó kể là buổi hôm đó khi nó và chị nó đang ở nhà, còn ba mẹ nó thì đang ở nhà ông ngoại để chăm sóc cho ông. Đến gần 11 giờ đêm thì mẹ nó điện thoại lên cho chị nó nói là ông ngoại đã mất, vừa nghe qua thì cả nó và chị nó đều rất buồn và cả đêm thì hai chị em không tài nào ngủ được.
Sáng ngày hôm sau thì nó và chị nó cũng xuống nhà ông ngoại để chuẩn bị nhìn ông lần cuối trước khi đưa ông nó vào quan tài, lúc đưa ông nó vào quan tài thì mẹ nó và mấy dì nó đều khóc hết cả nước mắt, mấy chị em gái nó cũng khóc, chỉ có riêng nó là cố không khóc vì mẹ nó từng nói với nó là trong kinh phật có viết rằng nếu người thân mất đi thì đừng nên khóc để người thân không bị quyến luyến mà ở lại trần gian và sớm đi siêu thoát. Nhưng ông của mình mất thì hỏi sao không khóc cho được, thậm chí nhà sư khi biết tin ba mình mất thì con rơi nước mắt nữa là.
Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến ngày thứ hai sau khi ông ngoại nó mất, sau khi chồng của chị họ nó đốt nhang cho ông ngoại nó xong thì lúc ấy có mấy người hàng xóm đến viếng, khi chồng của chị họ nó tính quay vào lấy nhanh thì vô cùng bang hoàng khi thấy cây nhang trên bát hương đặt trước di ảnh của ông ngoại nó đã bị đứt phân nửa.

Điều kì lạ là lúc ấy sung quanh bát hương không hề có một cây nhang nào còn đang cháy dỡ, anh nó sợ quá liền xin phép mẹ vợ và mấy cậu, mấy dượng đi về nhà đến chiều tối mới quay lại. Đến ngày cuối cùng trước ngày đưa ông ngoại nó về quê chôn cất thì trong nhà lại xảy ra chuyện.
Tối hôm ấy, khi cậu út của nó vào thắp nhang cho ba cậu thì chợt cậu thấy trên di ảnh của ba mình có một con vật gì đó với thân hình trong suốt giống như con bướm nhưng rất nhỏ, cậu út nó liền gọi mọi người vào trong, nhìn nhau một lúc thì cậu út nó mới run giọng hỏi:
“Là ba hả ba? Nếu là ba thì ba đập cánh cho tụi con biết nha?”
Khi cậu nó vừa nói dứt câu thì bất ngờ con bướm đập cánh ba cái, cậu nó thử lại thêm mấy lần nữa thì y như rằng là con bướm vẫn đạp cánh ba cái, mọi người ai cũng bang hoàng, mẹ nó và mấy dì đều bật khóc nức nở, còn ba nó và mấy cậu nó thì chỉ biết nhìn nhau. Lúc ấy nó và mấy anh chị em trong nhà sợ quá liền trốn vào một góc chẳng dám lên tiếng.



Ngày mang linh cửu ông ngoại nó về quê chôn cất thì từ đâu có một con bướm đen bay quanh quan tài của ông nó rồi đậu vào một góc nhà, trên suốt quãng được đi thì con bướm ấy cũng bay theo và đậu trên tấm di ảnh của ông nó. Sau khi đưa quan tài ông nó vào huyệt rồi mọi người về nhà thì con bướm cũng bay đi theo, mình nghe nó kể là con bướm bay lên lầu rồi lại bay xuống, sau đó lại bay trên đầu của bà ngoại nó và mấy cậu, mấy dì và mấy chị em nó rồi bay đi mất.
Nghe nó kể đến đây mà da gà da vịt của mình cứ thay nhau nổi lên không ngừng, mình hỏi sau đó thì sao nữa, nó uống ngụm nước trả rồi mới kể tiếp.

Sau khi ông ngoại nó mất thì chị nó không dám ngủ một mình mà bảo nó xuống ngủ cùng, khi nó hỏi tại sao thì chị nó nói là sợ ông ngoại về kéo dò, chuyện ông bà mất hay kéo dò con cháu cũng thường xảy ra nhưng họ làm vậy cũng là vì muốn thăm con cháu thôi. Nghe chị nó nói đến đây thì nó cười khẩy và nói:
“Chị hai lớn vậy rồi mà còn sợ ma à?”.
Chị nó tỏ vẻ khó chịu đáp:
Ai nói chị hai sợ, chị là…chị hai sợ ông ngoại về thôi chứ bộ.”
Nó cười trêu:
“Em còn trông gặp ông ngoại thấy mồ luôn mà chị hai lại sợ.”
“Đừng có nói gỡ, ông ngoại mà nghe được là cho em gặp thiệt đó.”
Cái thằng đúng là gan to bằng trời, một tuần sau đó khi nó lên ngủ trên phòng một mình thì chợt nó nghe có tiếng gõ ngoài cửa sổ, nó tính ngồi dậy đi lại cửa sổ để xem thì kì lạ là người nó cứng đơ không thể cử động được cứ như bị bóng đè vậy, lúc ấy tự nhiên đầu nó đập vào thành giường kêu cái cốp rất đau, do có ánh đèn đường hắc vào, nó thoáng thấy có một người đàn ông trông khá lớn tuổi đang ngồi trên người nó và nhìn nó cười hiền hòa.
Nó giật mình khi nhận ra người đó chính là ông ngoại nó, còn chưa hết bang hoàng thì đầu của nó lại bị đập vào thành giường thêm lần nữa và bên ngoài vẫn là tiếng cốc cốc gõ vào cửa sổ, lúc ấy nó sợ muốn xón ra quần, mồ hôi vã ra như tắm, nó liền nhắm mắt vừa nói thầm trong bụng:
“Ông ngoại tha lỗi cho con, do lúc ấy con không tin vào chuyện tâm linh nên mới nói vậy. Con hứa từ giờ sẽ không nói như vậy nữa và thứ bảy tuần này thì con sẽ về nhà ông ngoại đốt nhang cho ông ngoại.”
Khi nó vừa nói dứt câu thì khoảng 5 phút sau nó đã trở lại bình thường, nó sợ quá liền nhắm mắt lại và ngủ luôn đến sáng. Tối ngày hôm sau, trong lúc nó đang ngủ thì chợt nó có cảm giác như có ai đó gọi mình, nó tĩnh lại thì thấy mình đang nằm dưới nhà và điều đáng sợ là cửa nhà nó đã được mở từ bao giờ dù trước khi đi ngủ thì ba mẹ nó đã đóng cửa rất cẩn thận. Khi nó hỏi ba mẹ nó sao nó lại nằm đây thì mẹ nó chỉ xoa đầu nó và nói:
“Khi mẹ đang ngủ thì mẹ có nằm mộng thấy ông ngoại hiện về, ông ngoại nói là con bị mộng du và đang mở hết cửa dưới nhà. Mẹ tỉnh dậy liền gọi ba con và cùng đi xuống nhà thì thấy con đang nằm trên ghế xô pha và cửa nhà thì đã mở toang ra hết.”
Vừa nghe mẹ nó nói đến đây thì nó vô cùng hoảng sợ và tin là linh hồn của người chết vẫn luôn hiện diện sung quanh nó, nọ liền kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nó nghe, sau khi nghe xong thì ba nó cười rồi xoa đầu nó trấn an:
“Sau này con đừng nói như vậy nữa, tuy trên đời này không có ma nhưng vẫn có một thế lực tâm linh luôn hiện hữu sung quanh chúng ta. Chỉ cần con không làm gì họ thì họ cũng sẽ không làm gì con.”
“Vậy chuyện con bị bóng đè rồi đập đầu vào thành giường và tự xuống mở cửa thì có phải là do ông ngoại làm không ba?”
“Không phải đâu con, ông ngoại chỉ muốn về thăm và hù con chút xíu thôi, còn chuyện con tự mở cửa và không biết sao mình nằm đây thì đó là hiện tượng mộng du và mọi người đều có thể bị nên con đừng lo lắng quá.”
Đúng ngày thứ bảy thì ba mẹ nó chở hai chị em nó về quê đốt nhang trước mộ ông ngoại nó, nó cũng đã xin lỗi và hứa là sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Một tuần sau đó thì nó không còn bị bóng đè cũng như nghe tiếng gõ ngoài cửa sổ nữa. Sau khi nghe nó kể xong thì nó đã nói với mình:
“Sau lần đó thì tao mới tin vào thế giới tâm linh là có thật, thôi thì tốt nhất là nên tin và đừng nói gì xúc phạm đến họ, chứ không có ngày lại gặp chuyện không hay. Có thờ có thiên, có kiên có lành mày ạ!”

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn