Truyện Ma Việt Nam "Oan Hồn Khách Sạn" Chap 8

Chap 8 : Đối Mặt !

Tác Giả : Trung Kiên

Bạn Có Thể Xem Lại Chap 7 :Tại Đây

Lao như điên từ trên tầng đến tận dưới sân nó mới chịu dừng lại khi chợt nhận ra bản thân đã đuối sức và cũng không biết chạy tiếp về hướng nào.
Nó cúi xuống chống tay lên đầu gối mắt mũi nhắm tịt mồm há hốc thở hắt ra từng hơi nặng nhọc. Được một lúc khi nó dần lấy lại được sự bình tĩnh và hơi thở đều hơn thì thằng Vũ mới chạy tới nơi, ở ngay cái thời điểm này khi đầu óc còn đầy đủ sự tỉnh táo thì nó lại nhìn thấy một điều quá sức mơ hồ.


Biết là cái phòng đó có ma, đôi ba cái thể loại hồn ma hiện ra trêu ngươi đã đành. Đằng này trong khi bà dì của nó vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy thì hình ảnh mang đậm tính chất tâm linh không hề giả trân của bà ấy hiện ra trước mắt chúng nó.
Còn đang tự hỏi hay do con ma dẩm này đã quá chán ngán sau thời gian dài xuất hiện với bộ dạng thật , thì này quyết định đi học khóa make up để hóa trang thành bộ dạng người sống hòng khiến bộ truyện này hấp dẫn hơn chăng?
Khồngggg!!!!
Vừa đến nơi, thằng Vũ cũng chẳng thở nổi nữa.
- uầy... Khiếp ! sao... Anh chạy... Nhanh thế?
Nó không nói gì, trong đầu hiện giờ đang cố gắng vận dụng mọi kiến thức mà nó có từ xưa đến nay để giải thích cái việc cực vô lý vừa rồi.
Cho dù lí do nào đi chăng nữa thì khi lắp vào cái thứ mà chúng nó nhìn thấy vừa rồi đều không khớp được chút nào.
* tiếng chuông điện thoại *
Thằng Vũ đưa cái điện thoại cho nó, là dì nó gọi.
- cháu đây dì?
- thế làm sao? Đầu đuôi như nào mày nói dì chẳng hiểu cái gì cả?
- cháu với thằng Vũ nhìn thấy có người y hệt dì ở bên phòng khách sạn đối diện, cháu còn tưởng là dì nên mới gọi điện.
- thế giờ thì sao? Người đó đâu rồi? Ở phòng nào?
- ở cái phòng mà cái bà tạp vụ treo cổ tự tử ấy dì, thực bây giờ cháu cũng chẳng hiểu như nào. Ai cháu nhìn nhầm được, chứ dì thì cháu nhầm sao được? Còn cả thằng Vũ nữa, nó cũng thấy.
- rồi ở yên đấy, dì đến bây giờ !
Thằng Vũ nhìn nó với ánh mắt thắc mắc :
- sao rồi anh? Dì anh nói gì?
- bà ấy đang đến đây rồi, không khéo tao đéo ở đây nữa đâu. Toàn gặp mấy cái chuyện kinh đéo tả được, hết người chết rồi lại hồn này hồn kia hiện ra.
-thế tí ngủ đâu hả anh?
- để tí dì tao đến xem như nào, nhưng tao đéo về cái phòng kia ngủ đâu.
- em cũng đang định bảo anh như thế, sợ bỏ xừ. Trước em bảo anh rồi ấy, là em cũng nhìn thấy vài lần nhưng từ dạo gần đây em thấy mọi chuyện nó kiểu không còn bình thường nữa mà như kiểu....
- kiểu gì?
- kiểu mấy cái chuyện này nó đang nhắm thẳng vào gia đình nhà dì anh với cả anh em mình ấy.
- tao cũng thấy thế, tao chưa nhìn thấy ma bao giờ cho đến khi lên trên này làm. Tao còn tưởng ma nhìn nó kinh dị, máu me nhớp nháp chứ không nghĩ nó lại chân thực như thế.
- đợt bé dưới quê em cũng nghe kể nhiều mà cũng nhìn thấy vài lần rồi.
- nhìn thấy như nào?
- đợt bà nội em mất, hôm đấy buổi tối chờ 12h đánh trống sang canh ấy. Em đang ngồi xem mọi người đánh xóc đĩa thì chợt em buồn đái.
Thằng Vũ ngồi bệt xuống đất rồi kể tiếp :
- Nhà vệ sinh ở sau nhà tối om mà em thì hãi vắng, nên em đi thẳng ra miệng ao gần trước cổng nhà để đái vì ở đấy có đèn điện. Anh biết gì không?
- rồi sao?
- em nhìn sang bên phải cách chỗ em đứng chừng chục bước thôi, một đoàn người ngựa trắng toát đi từ cuối góc tường đi ra.
- nhịn đái lâu quá có thể sinh ra ảo giác à ?
- ơ anh, để em kể cho mà nghe. Người đi cuối hàng đó là bà nội em, em hoảng quá người ngợm đơ hết cả ra. Em còn nhìn xuống dưới thì ngựa không có móng, người thì không có chân. Đi lướt trên nền đất , đi thẳng xuống lướt trên mặt ao rồi biến mất vào cái bụi tre ở cuối bờ ao!
- thật á?
- thật mà? Em nói phét anh làm gì? Mãi khi em hoàn hồn chạy vào trong nhà bảo mọi người thì các bác bảo là thế là sang ngày các quan đến đưa bà đi đấy. Vì ở quê đám ma hết giờ viếng không kèn trống nữa thì cứ qua canh người ta lại gióng trống một lần. Nhưng chưa hết!
- sao nữa?
- em kể xong được một lúc, trong khi mọi người vẫn còn đang bàn tán thì bố em tự dưng cả người giật đùng đùng, người ngợm tím tái ngã ra sân. Cũng là hôm bố em đột quỵ may đưa đi cấp cứu kịp giữ lại được cái mạng nhưng giờ nằm liệt một chỗ đấy.
- thôi thôi mày ơi! Mày dẹp đi cho tao nhờ, Chuyện đang gặp chưa đủ hãi à mà mày còn bồi đắp thêm nữa?
Vài phút sau chú dì nó đến nơi, tất cả đi đến khoảng sân giao thoa giữa căn phòng mà chúng nó đang ở và căn phòng đối điện bên tòa khách sạn. Sau khi một lần nữa kể lại tường tận những gì mà hai thằng nó đã nhìn thấy, mọi người tất thảy đều im lặng quan sát.
Dì nó đăm chiêu nghĩ về điều gì đó khá lâu, được một lúc thì dì nó quyết định đưa hai thằng về nhà dì nó ngủ.


Sau khi mọi người đã ngủ say, dì nó lẳng lặng đi ra phòng khách ngồi một mình suy nghĩ. Dì nó thoáng chút hối hận vì ngày trước đã làm việc kinh khủng với cô ta, nếu chỉ đơn giản là vì ghen tuông thì có lẽ tâm can dì nó cũng chẳng dằn vặt đến mức này.

Bao năm đã trôi qua rồi, những tưởng tất cả đã bị đẩy sâu vào quên lãng thì có lẽ đến bây giờ chính là lúc mà dì nó buộc phải đối mặt rồi.
Hậu quả? Nghiệp báo? Hay dù nó theo một cách gọi nào đó hoa mỹ hơn cũng chẳng dễ dàng gì khi mà thứ đã và đang đến đây dưới góc độ của tâm linh.

Cầm lấy chìa khóa xe, dì nó đi đến khách sạn. Sau khi lấy chìa khóa phòng ở quầy lễ tân dì nó quyết định đêm nay sẽ một mình ở lại căn phòng này.
Để xem! Tất cả mọi thứ tồi tệ nhất có thể diễn ra ở đây là gì.
Bước vào trong bật điện lên , căn phòng hiện ra vẫn lối sắp xếp như ngày trước. Như cái ngày mà dì nó hoàn thiện kế hoạch của mình, như cái ngày người đàn bà kia vì kế hoạch đó mà bỏ mạng.

Chốt cửa lại, dì nó ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào chiếc giường. Mọi thứ từ ngày đó bỗng hiện ra một một, từ khung cảnh người đàn bà bị 5 gã đàn ông bao quanh. Tiếng la hét giãy giụa trong tuyệt vọng, rồi cảnh cái xác treo lơ lửng trên cái quạt trần đang dừng im lìm kia. Mùi máu tanh, mùi của sự chết chóc !
" Đến Đi "
Suy nghĩ vang lên trong đầu, dì nó đã sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Dù vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong dì nó đã nhen nhóm sự sợ hãi, cũng đúng khi mà dù đã sẵn sàng nhưng bản thân dì nó cũng còn chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Linh hồn cùng sự oán giận? Sự cào cấu cắn xé về thể xác, tâm hồn? Hay là điểm tận cùng, cái chết?

Mà cho dù nó là cái gì đi chăng nữa thì ngay cái giây phút này dì nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận rồi.
Tôi có nên dừng chương này ở đây không nhỉ ?
Sau khi kéo lên trên thì thấy nó hơi ngắn so với sự chờ đợi của mọi người. Nên tôi quyết định sẽ đi tiếp vào chủ đề ngay đây, đừng buông lời cay nghiệt. Tội tác giả!
Sự tĩnh mịch vẫn đang bao trùm cả căn phòng, dì nó vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi mọi thứ diễn ra.mọi sự chuyển biến trong cái phòng này dù là nhỏ nhất cũng không có, dì nó vẫn đang cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh và cảm xúc bất biến. Nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ dì nó đang cảm thấy sợ, cảm thấy rất sợ.
" mình đang sợ hãi ư? Mình sợ thứ gì đó kinh tởm sẽ hiện ra đe dọa hay thậm chí là sẽ giết mình hay sao? "
" dù điều đó có là sự thật đi chăng nữa thì tao cũng không tin rằng mày có thể làm gì được tao "
" tắt điện đi! Nếu có thể đối mặt với mọi điều tồi tệ trong bóng tối thì chắc chắn mình sẽ không bị ám ảnh bởi nó nữa "
Nghĩ vậy rồi dì nó đứng dậy tắt toàn bộ đèn trong căn phòng, sau khi yên vị trên ghế dì nó tắt đèn điện thoại rồi im lặng trong bóng tối chờ đợi.
Dì nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tất cả một màu đen tuyền.....
" bà là con người miệng nam mô nhưng bên trong là tâm địa độc ác "
" tôi chết rồi đó, bà hài lòng chưa? "
" bà nghĩ tôi sẽ làm gì? Sẽ làm những chuyện dơ bẩn như bà sao? Tôi yêu anh ấy, là tôi sai nhưng lương tâm bà liệu có yên ổn khi tôi chọn cái chết cùng đứa con của chồng bà? "
" ha ha ha ha ha, tôi nhầm mất rồi. Loại người như bà thì lấy đâu ra lương tâm? "
" dù bà có muốn tôi cũng không để bà chết một cách dễ dàng đâu. Bà phải sống, nhất định phải sống để nếm trải cho bằng hết những gì tôi đã phải trải qua. Kể cả nỗi đau mất con, bà đang có bầu đó. Thứ đầu tiên bà phải mất đi chính là đứa con này, con tôi không thể chào đời thì con bà cũng không. Bà hiểu chưaaaaaa???? "
" không, đừng! Không được làm vậy . Khôngggggggggggg "
Dì nó bừng tỉnh, mồ hôi ướt cả người. Không biết đã thiếp đi từ lúc nào mà bây giờ khi tỉnh lại căn phòng vẫn sáng choang.
Toàn thân dì nó lúc này nặng nề như đeo chì, khó khăn lắm mới lấy được cái điện thoại trên mặt bàn, mở điện thoại lên đã là 5h 00" sáng. Bên ngoài bình minh đã lộ diện cùng với chút ánh sáng nhá nhem mờ sương!
Hẹn gặp lại mọi người tại chap 9 Oan Hồn Khách Sạn

Xin lỗi vì để quý bạn đọc đợi lâu , chúng tôi ko thể lấy truyện khi tác giả chưa ra

Mời bạn xem tiếp chap 9 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn