Truyện Ma Việt Nam "Oan Hồn Khách Sạn" Chap 7

Chap 7 : điềm báo !

Tác Giả : Trung Kiên

Bạn Có Thể Xem Lại Chap 6 :Tại Đây

Càng ngày dì nó lại cảm thấy cơ thể mình khác lạ, cái cảm giác lạ không phải từ việc mang bầu đem lại mà là một thứ cảm giác gì đó rất khó tả. Cảm giác về chuyện một chuyện chẳng lành !

Cứ cách năm ngày là dì nó đi khám và siêu âm một lần, việc hiếm muộn càng khiến dì nó làm đủ mọi cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho em bé. Chỉ khi là việc bất đắc dĩ thì dì nó mới chịu ra ngoài chứ không thì toàn ở nhà xử lý công việc và tập trung dưỡng thai.


Sắp đến tết nguyên đán rồi, nó cũng có chút cảm giác nhớ nhà. Thằng Vũ thì càng chăm cày cuốc hơn,bình thường một ngày nhặt bóng khoảng 10 tiếng là đã đuối lắm rồi mà nay nó nhặt 14-15 tiếng.

Ăn không dám ăn chỉ com cóp vào để đợi tết mang về nhà, nó mua sẵn quần áo mới cho bố mẹ và đứa em nhỏ ở nhà . Ngày nào sau khi hết công việc trở về phòng nó cũng lôi ra ngắm rồi lẩm bẩm.

" bộ này mẹ mặc vào chắc hơi rộng, còn cái bộ này thằng tí không biết có vừa không vì chắc cả năm nay cũng lớn lắm rồi " .
- tết mày định mua cái gì về nhà mà tao thấy tiết kiệm ghê thế?
- thì sắm sửa đồ cúng tết, tiền cho bố mẹ em, rồi cả tiền sửa cái mái nữa anh ạ, tranh thủ trước mùa mưa không thì khốn! . Nhiều lắm nhưng tạm thời em cũng chỉ làm những việc cần thiết trước đã rồi tính tiếp. Mà nặng nhất là tiền thuốc của bố em ấy!
- tốn nhiều thế cơ à ? Ông già bị bệnh gì?
- tốn chứ anh? Bố em trước bị đột quỵ, may mắn thoát chết nhưng phải nằm một chỗ. mà giờ lại thêm bệnh suy thận nữa, nhà em ngày càng khánh kiệt, đã nghèo lại càng nghèo. mọi năm còn không có bánh trưng; thịt mỗi con gà nuôi cả năm trời, một nải chuối với một gói kẹo. Năm nay nhất định em sẽ sắm sửa đầy đủ !
- tết anh tài trợ cho mày 3 triệu về ăn tết!
- ơ! Thế anh không mua đồ hay quà gì cho hai bác ạ?
- chẳng biết mua gì, mà không biết có được về ăn tết không nữa... !
- bác khó vậy luôn hả anh?
- Cũng không hẳn, ở nhà tao nghịch quá nên ông già cũng chán. Mấy hôm trước điện cho bà già thì bà ấy bảo vài lần cũng kiểu mớm mớm xem ông già xuôi chưa mà thái độ coi vẻ vẫn hằn học lắm.
- haiz! Chắc không đến nỗi vậy đâu anh. Nhà có mỗi mình anh, tết tư quây quần thiếu anh sao được. Chắc bác vẫn giận nhưng nếu anh về chắc gì bác đã đuổi anh?
- tao cũng không muốn về lắm, tính không hợp với ông già. Ở nhà có mấy khi tao ngồi nói chuyện được với ông già quá 3 phút đâu?
- nếu bác khó khăn quá thì em mời anh tết này về nhà em chơi. Cũng tiện cho anh em biết nhà, trên này em cũng chỉ biết mỗi anh.
- ừ! Để xem thế nào đã.
Dạo này, giấc ngủ dì nó luôn bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Dì nó mơ ngày đẻ, vừa sinh xong thì một người xuất hiện bế đứa bé đi. Ngày nào cũng vậy, giấc mơ cứ diễn ra đến đoạn đó là dì nó la hét rồi bừng tỉnh giấc.


Đi khám bác sĩ, dì nó được cho là áp lực công việc cùng với suy nghĩ quá nhiều dẫn đến thần kinh bị căng thẳng mệt mỏi.cần giảm bớt khối lượng công việc và dành nhiều thời gian hơn cho việc an dưỡng để tránh ảnh hưởng tới thai nhi vì tầm tuổi này mới có thai không phải là điều kiện lý tưởng so với khi dì nó còn trẻ.

Vẫn chưa phục, dì nó nhờ đến chốn tâm linh thì được biết có vong theo phá.thay vì làm theo lời bác sĩ giảm bớt công việc, chú tâm vào tịnh dưỡng thì dì nó lại nghe theo thầy mở lễ cúng bái trừ tà.

Cả một căn biệt thự từ sân vào nhà dì nó cho yểm đủ các thể loại trên đời, là dân làm ăn vốn đã tín nay ở nhà nghỉ ngơi lại càng nhiều thời gian tiếp xúc với điều này khiến dì nó ngày càng chìm đắm và mê muội. Trong chưa đầy một tháng dì nó đã tiếu tốn hơn cả tỷ bạc vào chuyện lễ nạp cúng bái rồi !

Vẫn chưa thực sự yên tâm dì nó còn rước nguyên một vị sư ở tại nhà, Ngày ngày tụng kinh niệm phật để xua tan âm khí tà ma.

Ông chú nó cũng bị cấm biên không được lại gần vợ, tránh gần gũi có thể ảnh hưởng tới con. Dì nó có thể tài giỏi nhưng những gì bà ta đang làm có đôi chút kỳ quặc thiếu sáng suốt.
Trái ngược hoàn toàn với sự sắc sảo, quyết đoán trong công việc lẫn cuộc sống mà trước đó dì nó luôn khiến người khác ngưỡng mộ.

Thậm chí nếu không có sự gay gắt từ hai bên gia đình dì nó còn định ăn chay trường trong khi bụng mang dạ chửa. Thật khó hiểu!
Có vẻ như nỗi sợ và những suy nghĩ tiêu cực của dì nó đã thành hình, nó còn phát triển nhanh hơn cả cái bào thai trong bụng. Mọi người đều cho những việc dì nó làm hiện giờ là hệ quả của việc mang bầu, thế nhưng những thứ xảy ra chỉ có mình dì nó biết.


Từ hôm bà tạp vụ chết ở đó, linh tính dì nó đã cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Và nhất là khi biết được bản thân có bầu thì cũng là lúc những giấc mơ kỳ quái đó xuất hiện,rồi khi khuôn mặt người bế đứa trẻ đi trong giấc mơ lộ diện với mọi sự khiếp đảm hãi hùng - là cô ta!
Sự xuất hiện chứa đầy sự thù hận trên khuôn mặt chỉ còn một bên là thịt, bên còn lại là vài con trùng bò lổm ngổm từ trong hốc mắt.

Cánh tay mà cô ta cắt nát khi tự tử vẫn đang không ngừng chảy máu, nhỏ những giọt căm phẫn xuống nền nhà.

Cô ta đi từng bước chậm chạp đến gần, từ từ đưa bàn tay về phía đứa bé rồi nhấc ra khỏi tay dì nó một cách dễ dàng. Đứa bé cất tiếng khóc xé lòng, dù muốn nhưng dì nó không tài nào cựa được, chỉ biết rơi nước mắt nhìn con mình đang bị cô ta bế đi. Sau khi quay lưng cô ta liền cất tiếng cười thỏa mãn đầy man rợ!

Dì nó bừng tỉnh khắp người đều là mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Cô ta đến rồi, đến thật rồi!
Lúc này gần 12 giờ đêm rồi mà khách của nó vẫn hăng máu, nó thì mệt bở hơi tai nên thằng Vũ vào nhặt bóng thay nó.

Phải gần một tiếng sau khách mới chịu buông vợt ra về, hai thằng nằm ngửa ra sân nhìn lên bầu trời thăm thẳm.
- sau tết anh có làm nữa không anh?
- chắc không em ạ, chắc về đăng ký đi học lại. Cứ làm như này mãi sao được!
Thằng Vũ thoáng buồn :
- còn em chắc vẫn cố gắng để làm, khi nào tìm được công việc thích hợp hơn rồi tính tiếp anh ạ.
- cố gắng vừa làm vừa học lấy cái bằng em ạ, gia đình không có thì phải tự lực cánh sinh thôi!
- như anh sướng thật đấy, chẳng phải lo nghĩ điều gì!
- thôi về đi, tắm rửa còn nghỉ ngơi. Muộn rồi !
Lắm lúc thằng Vũ nghĩ công việc cuộc sống cứ mãi như này cũng được, có anh có em...
Về đến phòng nó mải lúi húi trong tủ lấy quần áo thì thằng Vũ vỗ vào lưng nó rồi ú ớ :
- a..a.. anh!
- mày xuống trước đi, anh tìm cái quần!
- nó lại xuất hiện kìa anh ! m.. a, ma kìa anh ơiiiiiiiiiiii!
Lập tức nó ngoái lại nhìn ở bên kia cửa sổ, ngay chính tại căn phòng u ám đội diện.một người phụ nữ với làn da trắng bệch đang đứng nhìn hai thằng nó. Thằng Vũ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy được một đoạn nó liền quay đầu trở lại phòng vì thằng Hoàng vẫn đang đứng chôn chân ở đó.
- chạy đi anh ma đấy, chạy đi !!!
- ma bà già mày, dì tao !
- anh nói là ai cơ?
- mày không nhận ra à, dì tao chứ ai?
Thằng Vũ lấy lại bình tĩnh rồi dí sát mặt vào cửa sổ, chút ánh sáng nhập nhoạng nên phải nhìn kỹ thằng Vũ mới nhận ra đó đúng là Dì của thằng Hoàng đang đứng giữa cửa nhìn sang hai thằng nó.
- sao dì anh lại ở đây giờ này nhỉ? Lại còn ở trong cái phòng ấy làm gì, sao điện đóm lại không bật lên?
- ai mà biết được, chắc có việc !
- eo ơi, em thấy giống kiểu việc xảy ra với bà tạp vụ đợt trước ấy anh !
- Liên tha liên thiên
Nó cau mày với thằng Vũ rồi đưa tay vẫy vẫy nhưng bà dì không hề có phản ứng gì cả, nó liền rút điện thoại ra :
- bật cả điện ngoài lên đi Vũ, chắc tối quá dì tao không nhìn thấy. để tao gọi điện xem!
Sau một hồi chuông dài mới có tiếng bắt máy :
- có việc gì thế Hoàng?
- chú ạ?
- Chú đây, khuya gọi có việc gì thế cháu ?
- Dì để quên máy ở nhà hả chú? Cháu đang nhìn thấy dì ở khách sạn nên mới gọi điện !
- cháu nhìn nhầm à? Dì đang ngủ, nằm cạnh chú đây mà?
- không chú, dì đang đứng rõ ràng trước mặt cháu đây này chú?
- này em, cháu nó gọi bảo nhìn thấy em ở khách sạn.
- dì đây, sao thế Hoàng?
- dì đang ở nhà ạ , vậy sao cháu nhìn có người giống hệt dì đang đứng đối diện với bọn cháu đây này.
- là sao? Đối diện là ở đâu? Alo?


Nó như hiểu ra vấn đề rồi chết đứng nhìn sang " bà dì"trước mặt. Đúng lúc này Thằng Vũ đưa tay lên vẫy " bà dì " ở khung cửa sổ bên kia, bỗng bà ta nhoẻn miệng cười , khuôn mặt dần bị che khuất khi cái rèm cửa đang từ từ kéo lại.
Thằng Vũ nhẹ nhõm :
- dì anh cười rồi kìa, thế mà em cứ tưởng...!
- dì bà già mày, ma thật đấy thằng ngu. Chạy điiiii!!!
Nó kinh hãi lùi lại phía sau bỏ cả cái điện thoại lẫn thằng Vũ ở lại mà chạy chối chết ra ngoài...
Bộ truyện này sắp kết thúc

Mời bạn xem tiếp chap 8 : Tại Đây

Cùng Chủ Đề :

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn