Mẫu chuyện ngắn Creepypasta - Khám phá cơ thể không bị phân hủy sau khi chết nhiều năm

 Bữa mình có thấy có bạn nói có người mất sau 10-15 năm chưa phân huỷ. Thì nay mình xin kể câu chuyện người thật việc thật của mình.

Đính chính đôi chút là thời gian không lâu tới mức 10-15 năm như lời đồn ạ

VÔ BÀI:

Hồi nhỏ mình không sống cùng ba hay mẹ, mà ở với bác. Quê mình ở Thái Bình. Lúc nhỏ nhà bác có nuôi bò nên thường là mình đi học về ( lúc đó đang học tiểu học), sẽ nghỉ trưa rồi dắt bò ra ngoài nghĩa trang cho ăn cỏ. Cũng vì nguyên nhân này mà lúc nhỏ mình coi người ta đám ma, bốc mộ hơi bị nhiều.


Lần đó họ bộc mộ vào buổi chiều. Nghe xung quanh nói thì mộ của bác nằm trong đó đã được bốc lên tới 2 lần rồi, mà lần nào đưa lên cũng còn y chang lúc mới chôn. ( mọi người hỏi sao mà nhỏ nhớ dai như vậy thì lý do cũng dễ hiểu, đó giờ mình coi bốc mộ chưa từng thấy cảnh như vậy bao giờ).

Thường sau 3 năm khi chôn sẽ cải táng, nhưng đến 2 lần đều y nguyên nên lần 3 phải thực hiện ( nguyên nhân mình nghĩ do quan tài đã hư hỏng hoặc quan niệm dân gian: quá tam ba bận).

Lúc đó mở quan tài thì vẫn y nguyên, mình đứng trên ngôi mộ cao nhìn, mà chơi đứng ngay đầu gió, mùi hay khỏi bay tá lả vô mặt ( nhỏ ngu ngơ, chưa biết gì nên có sợ gì đâu, người ta bịt mũi tránh mà mình lại đúng kiểu không có vấn đề gì cả).
Đầu tiên, họ dùng rượu đổ vô quan tài, sau đó đổ trà đã pha ( trà Bắc đó các bạn, không thì gọi là trà khô). Mình cũng vẫn không biết để làm gì, có thể là khử mùi tử thi, hoặc họ thử cách xem xác có thể giã ra không.

Đợi lúc sau thì mình thấy 1 chú bắt đầu công việc bốc mộ. Phần mặt và nội tạng đã phân huỷ rồi nên mình thấy họ lấy rồi rửa rượu. Sau đó bỏ vô cái quan tài nhỏ bằng gốm á( không biết gọi tên ra sao luôn).

Phần xương ngón tay thì không lấy ra được, vì lúc mất họ đeo bao tay á, nên mình thấy họ bỏ luôn cái bao tay vô cái quan tài nhỏ luôn. Đến phần gây ám ảnh nhất là phần róc xương.

Lúc đó đúng kiểu chú đó lôi từ tử thi ra từng phần một vậy á, kiểu như bạn cầm cái cẳng tay lên rồi cầm dao róc thịt ra lấy xương. Y chang vậy đó. Mà mình không hiểu là bác đã mất hình như dùng quá nhiều kháng sinh hay sao mà lúc róc thịt ra là mà trắng hồng hồng, chứ không hề phân huỷ. Đây là đoạn khó quên nhất, cũng là nguyên nhân chính khiến mình bị dị ứng cơ thể người.


Quay lại câu chuyện. Các bạn biết đó cơ thể người có mấy phần bắp thịt thì dùng dao róc ra hết lấy xương. Bắp tay, cẳng tay, bắp chân, cẳng chân. Sau đó họ xếp vô cái quan tài nhỏ, và chôn.

Mình nghĩ cái chú cầm dao róc thịt ấy chú cũng gan cùng mình luôn á. Chứ kiểu ngườu hay tưởng tượng như mình thì chắc treo cờ trắng mất rồi.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn