Truyện Ma Việt Nam "Oan Hồn Khách Sạn" Chap 10 phần cuối

 Oan Hồn Khách Sạn

Chap 10 : End!
Xem lại chap 9 : Tại Đây
Cánh cửa như muốn vỡ tan ra trước những cú đạp liên hồi bên ngoài, ông chú bấm thẳng đường dây nóng :
- alo, đường dây nóng hỗ trợ an ninh khẩn cấp 113 xin nghe?
- alo, nhà tôi đang có cướp. Nó đang lùng sục khắp nhà và hiện tại đang cố truy sát chúng tôi.
- anh vui lòng cho biết địa chỉ cụ thể chính xác để chúng tôi hỗ trợ.
- nhà tôi đường abc, ngõ xyz, phường....
- chúng tôi sẽ cử người đến nhanh nhất có thể, anh và người thân cố gắng giữ an toàn cho đến khi chúng có mặt. Anh có biết bọn chúng có bao nhiêu người, có cầm theo vũ khí không?
- hình như có 1 hay 2 tên gì đó, tôi cố thủ trong phòng nên không thể biết được.
- vậy a cố gắng đợi, đội hỗ trợ sẽ có mặt ngay !
Tiếng đạp cửa bỗng ngưng lại, không gian im ắng.
- mày sợ phải không, mày không thoát được đâu. Mày và đồng bọn của mày đều được camera trong nhà tao ghi lại hết rồi.


Ông chú vừa dứt lời, tiếng đập cửa lại vang lên. Nhưng không phải đạp nữa mà dường như kẻ bên ngoài đã lấy thứ gì đó để đập.
- thôi chết rồi cháu ơi, nó lấy đồ để đập khóa cửa rồi .
- chú! Hay chú cháu mình mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
- tầng này là tầng 3 , nhảy xuống mà gãy chân à?
- thế bây giờ sao chú? Hay cứ lao ra ngoài. Cháu nghĩ là nó chỉ có một mình thôi!
- không được, bên ngoài như nào chưa rõ. Không được nóng vội, 113 sẽ có mặt rất nhanh thôi. Bình tĩnh cháu!
Lúc này cái mép khóa đã bị nứt ra một miếng, cứ cái đà này chẳng mấy chốc mà cánh cửa bị đập tung. 2 chú cháu bèn áp sát lấy thân chèn cửa. Ông chú gào lên :
- mày sẽ không vào được đây đâu, công an sắp đến nơi rồi. Mày Không Thấy Mệt À ????
Không biết kẻ bên ngoài đã bị ông chú thuyết phục hay quả thật đã thấm mệt nên cũng dừng tay. Tiếng gỗ quăng trên nền nhà, 2 chú cháu nín lặng nghe ngóng. Vài phút trôi qua, không thấy động tĩnh gì nữa. 2 chú cháu nhìn nhau rồi từ từ mở cánh cửa. Nó cẩn thận giương ghế lên đề phòng, ông chú quay lại thở phào :
- nó sợ quá nên chạy....
* bốp *
Một thanh gỗ đập thẳng vào đầu, đôi kính rơi xuống đất vỡ vụn. Ông chú cũng ngã lăn ra đất bất tỉnh, nó hốt hoảng lao tới định đập cái ghế vào kẻ đó thì chợt khựng lại làm rơi chiếu ghế xuống đất,vì kẻ đối diện với bộ dạng rũ rượi điên dại kia là Dì Nó!
- Dì... Dì... !
Không đáp trả, dì nó từ từ tiến vào. Nó lùi dần lại và ngã ngửa ra phía sau, quả đúng là dì nó nhưng hiện tại lúc này ngoài gương mặt thân thuộc chỉ còn lại đôi mắt điên dại đằng đằng sát khí.
- Dì, dì làm sao thế? Cháu đây, cháu Hoàng đây!
Nó sợ đến mức chân tay chẳng chút sức lực, lùi dần theo từng bước chân của bà dì mà đến sát bên mép tường.

Dì nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma mị đáng sợ. Chợt dì nó quay lưng lại rồi đi ra ngoài, nó hiện tại vẫn chưa hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra tại đây.

Ông chú lúc này đang dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra định rên rỉ vài câu thì nhìn thấy bóng người đang đi về phía mình nên quyết định nén cơn đau nhắm chặt mắt lại. nếu không làm vậy thì rất có thể sẽ lại ăn thêm vài gõ nữa vào đầu.Tiếng chân bước gần tới chỗ ông chú rồi dừng lại ngay trước mặt , ngay lập tức ông chú nín thở mắt nhắm chặt mong sao chút diễn xuất này có thể khiến " nó " nghĩ rằng ông chú đã chết hẳn rồi không cần phải bồi thêm cái gì vào người ông ấy nữa cả, hãy tôn trọng người đã khuất.

Dì nó đứng nhìn ông chú giả chết dưới sàn một lúc rồi ngồi thụp xuống trước mặt , đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của ông chú. Vừa nãy vì quá vội chưa kịp lấy hơi sâu mà bà dì lại dừng ở đây quá lâu, dưỡng khí sắp cạn kiệt. Thở ra cũng chết, không thở ra cũng chết.
Niềm hi vọng cứu sống ông chú lúc này chỉ còn là thằng cháu, nhưng nó cũng đang hồn tiêu phách tán ngồi như tượng đá một góc nhìn về phía này, nơi căng thẳng nhất của căn phòng vào thời điểm hiện tại. Và đau đớn thay, Nó chưa nhận ra ông chú của nó đã tỉnh và đang cố gắng diễn trọn vai người đã khuất hòng giữ lại mạng sống.

Giây phút quyết định, khi ông chú quyết định từ bỏ vai diễn này để hít thở thì Nó lên tiếng :
- Dì ơi ? Dì bị làm sao đấy? Đừng làm cháu sợ !
Dì nó chợt dừng việc vuốt ve ông chú rồi từ từ quay người đứng dậy. Ông chú liền chớp cơ hội này để thở ra, cả người nhẹ nhõm như vừa được hồi sinh vậy.
" hay lắm Hoàng ơi, mày đúng là cháu của chú "
Nó vừa nói vừa khóc :
- sao dì lại trở thành bộ dạng như thế này? Sao dì lại làm những chuyện như thế ? Dì không nhận ra đó là chồng mình hay sao?
Dường như câu nói đó đã chạm tới chút tỉnh táo cuối cùng của dì nó. Quay lại và tiếp tục dùng đôi mắt vô hồn nhìn vào ông chú, từ lúc tỉnh lại đến giờ việc duy nhất ông chú có thể làm là giả chết và nín thở.

Từng giọt nước mắt từ đôi mắt đờ đẫn của dì nó trào ra rồi rơi xuống sàn nhà bắn những tia nước lên mặt khiến ông chú mấp máy đôi lần. Dì nó lại ngồi xuống đưa bàn tay xoa lên khuôn mặt của ông chú !
Một giọng the thé cất lên từ Dì nó :
" anh mãi chẳng thể là chồng em "
" mãi chẳng như lời hứa mà bảo vệ em "
" mãi chẳng bảo vệ nổi con chúng ta "
" con mình chết rồi, em cũng chết rồi "
" em sẽ đưa con anh đi, như cách mà con chúng ta đã chết "
Ông chú lúc này vì rơi kính không thể nhìn rõ, nghe giọng điệu quen thuộc nhưng lại không phải là của vợ mình. Một chút thoáng qua, ông chú gai người khi nhận ra giọng nói này chính là người mà ông chú đã cặp kè nhiều năm về trước.
Nhưng dì nó đã nói rằng cho cô ta một khoản tiền để đi nơi khác, tại sao giờ cô ta lại ở đây và nói ra những điều hoang tưởng này?
" tại sao bây giờ lại quay về đây? Cô ta làm vậy là mục đích gì? cô ta có thai với mình ư? Tại sao lại nói con của mình đã chết và cô ta đã chết? "
Nghĩ vậy rồi, ông chú quyết định mở mắt để đối diện thì vừa lúc Dù nó quỳ xuống lấy con dao nhỏ để sẵn trong túi, rồi vén áo lên từ từ rạch mạnh ngang bụng. Ông chú trong cái nhìn nhập nhoạng vội vùng lên giằng con dao ra khỏi tay bà dì, Nó lúc này cũng lao tới ôm chặt lấy bà dì.


Tiếng còi hú vang lên dưới cổng, cơ quan chức năng đã tới nơi và chúng kiến cảnh tượng tan hoang, 2 chú cháu gào khóc ôm lấy tấm thân mềm nhũn của bà dì đang bất tỉnh.
.....
Vài ngày trôi qua, mọi thứ đã êm đềm trở lại. Dì nó cũng đã dần hồi phục và trở nên tỉnh táo minh mẫn như bình thường. Thật may mắn khi sự có mặt kịp thời của công an đã giúp giữ lại mạng sống cho bà dì và cả đứa trẻ trong bụng.
Nhưng nó và ông chú vẫn bị ám ảnh bởi chuyện kinh hoàng đã diễn ra trước đó. Trên đời này hiện tại chỉ còn dì nó biết được sự thật đằng sau câu chuyện khó hiểu không kém phần rùng rợn kia.
Dì nó hoàn toàn không nhớ được những gì đã xảy ra, cũng không giải thích những chi tiết kỳ quặc mà dì nó đã nói đến ngày hôm đó.
Ông già nó gọi điện cho chú dì để đưa nó về ăn tết rồi ra giêng sẽ xin cho nó đi học lại.
Thằng Vũ mặt buồn thiu khi biết tin này :
- biết là anh về với hai bác nhưng sao em vẫn thấy buồn buồn.
- lúc nào rảnh anh lên thăm, không thì mày xin nghỉ vài hôm xuống nhà anh chơi. Giữ liên lạc là được!
- vâng ! Em cũng tính làm đến kỳ khai giảng năm sau thì xin đi học anh ạ.
...
Ngắm nhìn cảnh vật qua lăng kính ô tô, tâm trạng của nó trái ngược hoàn toàn với ngày đầu nó lên trên này.
Không còn cảm giác buồn ngủ, nó ngắm nhìn mọi thứ như để khắc ghi lại chút kỷ niệm ở nơi đây. Vài tháng thôi nhưng là khoảng thời gian khó quên đối với nó, trải nghiệm về cuộc sống mới bên ngoài và câu chuyện tâm linh mà nó cùng thằng Vũ trải qua.
Qua tết nó sẽ đi học lại và khoảng thời gian ở đây sẽ như một chuyến nghỉ hè đầy thú vị với bao điều sẽ chẳng bao giờ quên được !
Chỉ có ông chú đưa nó về nhà, bà dì do sức khỏe chưa đảm bảo cho việc đi lại nên ở nhà.
Mọi chuyện xảy đến ồ ạt rồi lại chợt im ắng, sau cái suy nghĩ tiêu cực thì giờ đây dì nó cũng đã phấn chấn hơn. Ngôi nhà cũng được trả lại về với hiện trạng ban đầu, không còn những ban thờ giữa nhà, những hàng cây cảnh ngoài sân chỉ còn những cánh bướm con ong chứ không bị giăng kín bởi những lá bùa nữa .
Nằm trên ghế đẩu, dì nó bật bài nhạc nhẹ thư thái. Tay xoa đều lên bụng rồi mỉm cười, chiếc ghế khẽ đung đưa khi dì nó chìm vào giấc ngủ.
Con gió khẽ ngang qua đẩy lui cái rèm cửa bên ngoài, để lộ ra khoảng sân rộng cùng một bóng người phía sau mép cửa !

Đôi lời từ tác giả :
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi xuyên suốt bộ truyện. Thành thật xin lỗi mọi người vì đã để ngắt quãng quá lâu .
Lẽ ra chap cuối của bộ truyện này đăng ngày hôm qua nhưng trong tác giả lại gửi nhầm chap của bộ truyện mới.
Sau bộ truyện này sẽ là bộ Phu Trầm mà tôi đã nhắc đến trước đó, rất mọng các bạn dõi theo và ủng hộ. Chân thành cảm ơn và chúc mọi người an toàn vui khỏe trong mùa dịch !

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn